Lư Vân Trung Lư tiểu công công ở Quỳ vương phủ xưa nay luôn hứng thú
với những chuyện thâm cung bí sử, hào hứng bình luận tình hình thiên hạ
ngay giữa lúc các hoạn quan dùng bữa tối.
“Trên đời làm gì có chuyện hoàng hậu chuyển đến biệt cung chứ!”
“Hừm, ngươi đừng có nói, Hán Vũ Đế và Trần A Kiều chẳng phải tiền lệ
đấy ư?”
“Theo ta thấy nhà họ Vương lần này gay go rồi!”
Hoàng Tử Hà thản nhiên dọn bát đũa rồi đứng dậy đem đến nhà bếp.
“Này này, Sùng Cổ, hôm ấy chẳng phải ngươi theo gia sang nhà họ Vương
bái tế Vương Nhược cô nương đó ư? Ngươi mau kể xem, nghe nói hôm ấy
hoàng hậu khóc lóc tóc tai rũ rượi, mặt mày tái nhợt, có đúng không?”
Hoàng Tử Hà à một tiếng, thong thả nói, “Đúng thế, hoàng hậu điện hạ rất
đau lòng.”
“Nghe nói ngươi còn đeo vòng cho các xác ở linh đường hả? Ôi chao…
đúng là khiến chúng ta phục sát đất đấy!”
“Ừm.” Phớt lờ ánh mắt kính sợ của mọi người, Hoàng Tử Hà thờ ơ gật đầu,
rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện, “Gia nhân nhà họ Vương có nói gì khác
không? Lời đồn trong kinh thế nào?”
“Không có gì, chẳng phải vụ này do ngươi phá ư? Hai a đầu của Vương cô
nương câu kết với dư đảng Bàng Huân, hại chết cô ấy. Ây, người ta chẳng
đồn là ngươi phá vụ này đó à? Kể lại tỉ mỉ tình tiết cho chúng ta nghe
mau!”
“… Đại khái là thế, có gì để kể đâu.” Nói đoạn cô bưng bát đũa hối hả quay
đầu đi thẳng. Nực cười, cô đâu phải thần tiên, làm sao trong nháy mắt bịa