này ngươi giúp đỡ bệ hạ, trừng trị hoàng hậu như thế, xem như có công
rồi.”
“Bệ hạ thực sự tin lời tôi nói, rằng tôi là họ hàng xa của nhà họ Hoàng ư?”
“Tin hay không có gì quan trọng, bệ hạ đã hứa, ít hôm nữa sẽ hạ chỉ cho
điều tra lại vụ án oan của nhà ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân dẫn ngươi
về Thục.”
Giọng y bình thản, song Hoàng Tử Hà nghe lại thấy muốn nghẹn thở.
Đất Thục, chính là nơi chôn cất cha, mẹ, người thân của cô.
Giờ đây cô sắp được quay về đó, lật lại bản án kia, rửa sạch mối oan cho
mình, tìm ra hung thủ.
Một cảm giác vừa sảng khoái vừa chua xót từ từ dâng lên trong lòng, khiến
cô choáng váng, cứ đứng ngây ra trước mặt y giữa trời đầu hạ.
Cũng chẳng rõ là mừng rỡ, hay là cảm thương.
Chương 18: Ngọc nước xiêm gió
Chiều hôm ấy, trong cung truyền tin ra, Vương hoàng hậu đau đớn vì tiểu
muội trong họ qua đời mà thành bệnh, được đưa tới cung Thái Cực tĩnh
dưỡng. Mọi việc trong cung sẽ do Triệu thái phi và Quách thục phi xử lý
thay.
“Từ khi Cao Tông và Võ hậu chuyển tới ở cung Đại Minh, cung Thái Cực
vẫn bỏ không, chỉ để mấy vị thái phi lớn tuổi ở. Hiện giờ Vương hoàng hậu
bị đưa tới cung Thái Cực sống một mình, nghe nói là vì cái chết của Vương
Nhược không lành, nên hoàng hậu mới bị hoàng đế tống đi cách ly, cũng
coi như đẩy vào lãnh cung.”