Hoàng Tử Hà thoáng do dự, song tính ra thì vẫn phải trông vào y để được
phát lương, bèn chạy đến.
“Sắp tối rồi, định đi đâu đấy?”
“Hoàng hậu phái Trường Khánh tới triệu kiến tôi, nói có người muốn gặp.”
“Ồ.” Lý Thư Bạch bình thản đáp, đoạn xua tay ý bảo cô đi. Song khi cô
vừa quay người, chợt thấy bị đá mạnh vào khoeo, tức thì chân phải tê dại
rồi xiêu đi, cả người mất thăng bằng, ùm một tiếng, ngã lộn đầu xuống hồ
sen.
May sao hồ sen không sâu, Hoàng Tử Hà lại biết bơi, cô vùng vẫy bò dậy,
đứng giữa đống lá sen ngẩng lên nhìn Lý Thư Bạch, hậm hực hỏi, “Tại
sao?”
Y chẳng nói chẳng rằng, chỉ khoanh tay đứng trên bờ nhìn cô.
Hoàng Tử Hà hằm hằm vuốt gương mặt nhớp nháp bùn lẫn nước, giẫm vào
mấy phiến đá Thái Hồ bên bờ trèo lên, vừa vắt ống tay áo tong tỏng nước
vừa cáu kỉnh, “Vương gia có ý gì vậy? Thế này thì tôi phải tắm rửa thay đồ
mới vào cung được, lại dằng dai lâu quá…”
Chưa nói dứt câu, cô liếc thấy vạt áo Lý Thư Bạch lay động, lập tức nhảy
sang bên cạnh, chuẩn bị né cú đá của y, nào ngờ cú đá này Lý Thư Bạch lại
quét ngang, nhảy sang bên cũng chẳng tránh được, lại bị đá ngã xuống hồ.
Mặt hồ sóng sánh, bọt nước bắn tung tóe rồi đổ rào rào xuống những lá sen
quanh đó, lá sen đọng nước lay động dập dềnh bên người cô, khắp hồ loang
loáng ánh nước, tạo thành vô vàn đốm sáng cứ chập rồi tách trước mắt
Hoàng Tử Hà.
Lý Thư Bạch đứng trên bờ, tủm tỉm cười, gió đêm lùa vào tà áo lụa mỏng
xanh biếc một màu trời nước, toát ra khí chất cao quý thanh nhã thực khiến