mặt, lườm y một cái rồi chẳng nói chẳng rằng, bước thấp bước cao quay
sang bờ bên kia hồ sen, rồi theo bậc thềm đi lên.
Tiết trời đầu hạ vẫn còn hơi se se khiến cô rùng cả mình, tự biết phải mau
mau về tắm nước nóng, bằng không ắt sẽ cảm lạnh.
Liếc thấy Lý Thư Bạch đang men theo bờ hồ tiến lại phía mình, song lúc
này cô vừa giận vừa uất, bèn lờ đi coi như không thấy, quay ngoắt người
rảo bước đi thẳng.
Giọng nói chậm rãi của y vang lên, “Nhàn Vân và Nhiễm Vân đã chết rồi.”
Bước chân cô liền khựng lại, ngây người một thoáng rồi quay phắt lại nhìn
y.
Lý Thư Bạch đứng phía sau cô, vẫn bình tĩnh như thường.
“Bởi thế, một tiểu hoạn quan như ngươi hôm nay có mất tích trong cung
Thái Cực thì cũng chỉ như một hạt bụi, khẽ thổi là bay thôi.”
Hoàng Tử Hà đứng đờ ra trước hồ sen, gió mang theo hơi nước thổi tới,
khiến cô thấy hơi lạnh thấm dần vào người. Cô không nhìn y nữa, chỉ cúi
đầu bất động nhìn những chiếc lọng xanh lô nhô cao thấp dưới hồ.
“Cảnh Dục.” Lý Thư Bạch cao giọng gọi.
Cảnh Dục từ bên ngoài khung cửa tròn bước vào, thấy Hoàng Tử Hà bê bết
bùn, nước rỏ tong tỏng, không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn, “Vương gia.”
“Đi nói với Trường Khánh rằng Dương Sùng Cổ sẩy chân rơi xuống nước,
giờ tối rồi, e rằng chỉnh trang xong thì đã quá muộn, không tiện quấy rầy
hoàng hậu.”
Cảnh Dục vâng dạ, lập tức đi khỏi.