phụ để lay chuyển bà ta. Song cô ấy đã thất bại. Sau hôm Vương Nhược
mất tích, Cẩm Nô nhận được bộ đồ bảo dưỡng tỳ bà mà hoàng hậu ban
thưởng, trong đó có móng ngọc, dây đàn và phấn hương thông. Hôm trên
điện nô tài cũng lấy làm lạ, hoàng hậu xưa nay tỏ vẻ không thích ca múa,
sao lại am hiểu việc bảo dưỡng tỳ bà? Thậm chí còn ban thưởng đồ chuyên
dụng cho Cẩm Nô, thực khiến người ta không sao ngờ nổi. Cẩm Nô hoan hỉ
đón nhận quà tặng của vị sư phụ xa cách lâu ngày, còn trân trọng cất hộp
phấn hương thông vào ngực áo, có ai ngờ nó lại là một đạo bùa lấy mạng!”
Gương mặt kiều diễm vô song của hoàng hậu tái đi, nhưng miệng vẫn cười
nhạt, “Hoang đường, mười mấy năm trước mười mấy năm sau cái gì chứ!
Ta mới gặp nhạc công đó một lần, tiện thể ban quà gặp mặt, trước khi ban
thưởng có theo lệ xem qua. Sao ngươi không nói cô ta giao du với đủ hạng
người, nào biết đã kết oán với ai trong cung, trong giáo phường? Làm sao
chắc chắn được người ta hạ độc vào hộp phấn thế nào cơ chứ?”
“Khi Nội Đình ban thưởng, để phòng nhầm lẫn hoặc tham ô, xưa nay đều
do ba người trở lên nhận lĩnh, giám sát lẫn nhau, lại đưa cho người ban
thưởng xem qua, rồi ba người cùng đi đưa. Tuy phiền phức, song cũng
chứng tỏ những người khác tuyệt đối không thể ra tay được. Hơn nữa nô tài
tin rằng, nếu bệ hạ đích thân tra xét, hẳn sẽ biết hoàng hậu điện hạ có từng
lấy riêng hộp phấn kia đi kiểm tra hay không. Ngoài ra, Cẩm Nô cực kỳ
trân quý những thứ hoàng hậu ban tặng, hôm đó tại Chuế Cẩm Lâu, chúng
nô tài đều tận mắt thấy cô ấy rút hộp phấn và móng ngọc được ban từ trong
ngực áo ra, còn nói từ khi nhận vẫn cất hộp phấn ấy ở đó, xin hỏi người
khác làm sao có cơ hội hạ độc?”
Hoàng hậu chỉ cười nhạt, cằm bạnh ra.
“Đây là hai người xuất hiện trước mặt hoàng hậu. Còn người chết, chính là
Phùng Ức Nương. Cái chết của bà ấy thúc đẩy việc thân phận Vương
Nhược bại lộ, đồng thời cũng khiến nô tài phát hiện ra người đứng sau tất