thượng thư tìm về mà thôi, chuyện này đương nhiên càng ít người biết càng
tốt, nên hoàng hậu và Vương thượng thư đã che giấu cả Vương đô úy. Song
Vương đô úy lại tự ý hành động, giấu giếm hoàng hậu và Vương thượng
thư, nhất định các vị không thể nào ngờ được, manh mối đầu tiên khiến mọi
chuyện bại lộ lại bắt nguồn từ con cháu các vị.”
Vương Lân nín lặng, Vương Uẩn thì nhìn vào một điểm hư vô giữa không
trung, nghe cô phân tích.
“Người thứ hai xuất hiện, chính là Cẩm Nô. Cẩm Nô và nô tài từng gặp mặt
vài lần, cô ấy luôn canh cánh nhớ nhung sư phụ Mai Vãn Trí đã qua đời từ
lâu. Trong lòng cô ấy, người đó là niềm kiêu hãnh và mộng tưởng lớn nhất
đời này. Nhưng cô ấy không ngờ, mười hai năm sau, tại Trường An cách
Dương Châu hàng ngàn dặm, ở một nơi phồn hoa bậc nhất trên đời – gác
Bồng Lai của cung Đại Minh, cô ấy tái ngộ người mà mình ngỡ rằng không
thể nào gặp lại nữa. Chính là Mai Vãn Trí, sư phụ của cô ấy!”
Tay hoàng hậu run run, song người vẫn quật cường hếch cằm lặng thinh.
“Bấy giờ Cẩm Nô đứng cạnh nô tài, tái mét từ đầu đến chân, nhưng nô tài
cứ ngỡ cô ấy bàng hoàng vì quen Vương Nhược, ngờ đâu bí mật mà cô ấy
nhận ra còn vượt xa, còn đáng sợ hơn tưởng tượng của nô tài. Cô ấy trông
thấy sư phụ mình đứng ở ngôi vị cao nhất mà một nữ nhân có thể đạt được
trong thiên hạ, lộng lẫy huy hoàng, nghiêng thành nghiêng nước. Song thân
phận của bà ta đã không còn là nhị tỷ Mai Vãn Trí ở Vân Thiều Uyển năm
xưa nữa!”
Hoàng hậu nhếch mép cười giễu cợt, lạnh lùng lên tiếng, “Dương công
công, Cẩm Nô đã chết rồi. Đó gọi là chết không đối chứng, nếu ngươi
không trình được bất kỳ bằng chứng nào, trước sau đưa ra toàn suy đoán
suông thì ta chỉ có thể coi đây là những lời vô căn cứ. Cúi xin bệ hạ đừng
nghe mấy chuyện bịa đặt, phải trị tên hoạn quan này tội đại bất kính!”