Hoàng Tử Hà nhất thời ngẩn ra. Tiểu Thi lẳng lặng gập người xuống bái
chào họ, xiêm y mềm mại sẽ quét trên mặt đất, âm thầm như một đóa hoa
lìa cành chẳng cần gió thổi.
“Tiểu Thi cảm tạ ơn cứu mạng năm xưa của vương gia.”
Lý Thư Bạch chỉ gật đầu.
Tiểu Thi cứ quỳ dưới đất không đứng lên, nhìn y bằng cặp mắt trầm tĩnh
mà bi ai, trong đôi mắt ấy như cuộn trào muôn niềm ngàn ý, song chẳng
thốt nổi nửa lời.
Mãi một lúc lâu sau, nàng mới cất giọng khàn khàn, “Tôi bấy lâu nay vẫn ở
trong cung Thái Cực… Nơi đó bị bỏ hoang, gần như không có người ngoai
lai vãng, càng không ai biết tôi là ai. Mãi cho đến hôm nay, hoàng hậu tới
bảo tôi rằng, nếu không phải tại tôi thì Tuyết Sắc đã không chết.”
Tiểu Thi buồn rầu nói, cúi đầu quỳ dưới đất, câm lặng đến mức gần như
không hít thở.
Hoàng Tử Hà chậm rãi nói, “Tất cả đều do trời xui đất khiến, cái chết của
Tuyết Sắc… không thể coi là tại cô được.”
Gương mặt tái trắng của Tiểu Thi đã chẳng còn sắc hồng điểm xuyết, thay
vào đó là vẻ nhợt nhạt lạnh băng. Nàng nhìn cô bằng ánh mắt yếu ớt, không
có mảy may sinh khí, “Nhưng tôi thấy hoàng hậu điện hạ nói phải, nếu
không có tôi, Tuyết Sắc sẽ không chết…”
Hoàng Tử Hà phản bác, “Nhưng nếu không có cô, ba năm trước Tuyết Sắc
đã không còn trên đời nữa rồi.”
Nghe vậy, Tiểu Thi cũng chẳng tỏ vẻ nhẹ nhõm hơn, trái lại càng cúi gằm
đầu, cuối cùng gần như phủ phục xuống đất. Áp trán lên mu bàn tay đặt
trên mặt đất, giọng nàng nghèn nghẹn, “Nếu không có Tuyết Sắc, tôi đã