đến Dương Châu, người của Vân Thiều Uyển cũng sẽ báo với y Lan Đại cô
cô đang ở Bồ Châu mà…’ Bấy giờ tôi rất muốn nói với cô ấy rằng, cây
trâm đó đã bị đối phương vứt bỏ ngay khi cô ấy vừa quay đầu đi rồi. Tôi
âm thầm cất giữ giúp cô ấy suốt ba năm nay, định khi nào cô ấy xuất giá
mới trả lại. Song tôi biết nếu nói vậy, nhất định Tuyết Sắc sẽ rất đau khổ
nên lại nghĩ, hay khoan nói vội, cứ đem đến kinh thành rồi trao trả cho mẹ
cô ấy.”
Nói đến đây, Tiểu Thi thẫn thờ hồi lâu mới cắn môi kể tiếp, “Sau đó, tôi
đến nhà họ Vương, vừa gặp hoàng hậu, tôi đã biết hai đứa gây ra sai lầm
lớn mất rồi. Chúng tôi đâu ngờ mẹ cô ấy giờ đây đã đứng trên muôn người,
cứ tưởng… cứ tưởng bà ấy chẳng qua tái giá với một nhà buôn hoặc một
viên quan nhỏ mà thôi. Nhưng, nhưng mà tôi không dám mở miệng! Sau
khi đã biết thân phận bà ấy, biết được câu chuyện thâm cung bí sử liên quan
rất nhiều người này, nếu tôi lại nói mình không phải Tuyết Sắc, há chẳng
phải tự tìm đường chết? Tôi dâng lên hoàng hậu cây trâm sương lá, bà ta
càng không nghi ngờ thân phận của tôi, bèn tiết lộ với tôi rằng Quỳ vương
đang tuyển phi, mà trong nhà họ Vương hiện giờ không có cô gái nào xuất
sắc, bảo tôi có thể dùng thân phận con gái chi thứ tư đi ứng tuyển. Bấy giờ
tôi còn mừng thầm, nghĩ rằng nếu trở thành vương phi, cố nhiên vinh hoa
phú quý hưởng không hết, nhất định có thể nhờ thế lực vương phủ tìm kiếm
ân nhân của chúng tôi, cũng chính là người trong lòng Tuyết Sắc. Nhưng,
nhưng khi tôi được dẫn vào nội điện, trông thấy Quỳ vương gia…”
Môi Tiểu Thi run bần bật, cổ họng nghẹn lại, hồi lâu không thốt nên lời.
Mãi về sau, nàng mới ngưng bặt thổn thức, “Tôi đã biết rằng ý trời trêu
ngươi, mọi sự đều hỏng cả rồi.”
Giọng nói khó nhọc đó, giữa đêm khuya thanh vắng, nghe càng thêm thảm
thiết. Gió đêm chợt mạnh hẳn lên, ánh đèn lồng chênh chao dữ dội, loang ra
từng lớp trên mặt nàng, khiến gương mặt bỗng méo mó đầy quái dị, khiến
người ta kinh hãi.