“Tôi không thể nói ra bí mật giấu trong lòng, bởi thế đêm nào cũng gặp ác
mộng, thấy cái kẻ cướp đoạt người yêu của Tuyết Sắc như mình không
được chết yên lành… Song tôi lại không cách nào kìm được suy nghĩ xấu
xa, ảo tưởng một ngày mình bay lên cành cao, trở thành Quỳ vương phi
được người người ngưỡng mộ…” Nàng quỳ rạp trên mặt đất, móng tay bấu
vào nền gạch gãy nứt cả ra, nhưng dường như chẳng hề đau đớn, “Tôi cũng
từng nghĩ, sau khi về Quỳ vương phủ, chỉ cần không để Tuyết Sắc chạm
mặt Quỳ vương là được, tôi nhất định sẽ tìm cho cô ấy một người đàn ông
tốt nhất dưới gầm trời này…”
Hoàng Tử Hà nhìn sang Lý Thư Bạch, thấy y chỉ mải ngắm chiếc đèn lồng
xoay tròn trong gió, gương mặt trơ trơ không lộ vẻ gì.
Bất giác cô thầm nghĩ, lãng phí bao nhiêu giày vò đau đớn và quyến luyến
vào một gã đàn ông hoàn toàn không có mảy may cảm giác với mình, rốt
cuộc có ý nghĩa gì chăng?
Giống như ngọn đèn lúc xa lúc gần trong khu vườn này vậy, dẫu huy hoàng
xán lạn đến đâu, cũng chẳng ai biết nó từng phủ bóng xuống đóa hoa mỹ lệ
nào giữa đêm khuya ấy?
“Mấy ngày đó tôi ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng vô tình tiết lộ
bí mật trong lúc gặp ác mộng, chẳng rõ Phùng nương đã phát hiện thực hay
chưa, song bà ấy ắt sinh nghi. Tôi biết một khi chuyện này lộ ra, thì cái
mạng của tôi… hẳn sẽ mất ở Trường An. Đúng lúc này hoàng hậu lại âm
thầm cử người đến hỏi tôi thấy Phùng nương có đáng tin cậy hay không.
Tôi… tôi cũng chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào, lại lắc đầu…”
Quả nhiên là hoàng hậu sai người hạ độc, giết chết Phùng Ức Nương, rồi
ném xác vào giữa đám dân lưu vong U Châu, ngụy trang thành chết vì dịch
bệnh.
“Sau đó hoàng hậu giúp cô hạ độc Phùng Ức Nương và xử lý thi thể hả?”