Mây đen che mờ vầng nguyệt, dưới ánh trăng lờ mờ, hai người thoạt tiên
ngồi xổm, cuối cùng lâu quá đành ngồi phệt xuống gốc thược dược, cùng
ngắm bóng trăng soi mặt nước.
Hoàng Tử Hà hạ giọng hỏi, Sao vương gia phải đi làm gì? Người của Đại
Lý Tự và Hình bộ đâu?
Không báo. Y thong thả đáp, vin một nhành thược dược còn phong nhụy
bên cạnh xuống ngắm nghía, trầm ngâm nói, Năm nay trời ấm, mẫu đơn
chưa nở mà thược dược đã đơm nụ rồi.
Hoàng Tử Hà hiểu ra ngay, mình phải đi bắt tên hung thủ biến thái tàn nhẫn
thần bí khó lường kia, mà chiến hữu duy nhất lại là kẻ không hề có tính tự
giác này đây. Không khỏi mệt mỏi, cô gặng hỏi, Tại sao không báo cho Đại
Lý Tự và Hình bộ?
Thôi Thuần Trạm của Đại Lý Tự đã hết sức khuyên ngăn ta, nói rằng phải
phòng thủ thật chặt bên Đông thành, mấu chốt vụ án này nhất định nằm ở
chỗ xảy ra tại bốn phương. Ta thấy hắn cố chấp như thế thì nên tôn trọng ý
kiến của hắn. Hiện giờ hắn đang giăng thiên la địa võng ở Đông thành.
Vậy còn Hình bộ?
Người phụ trách vụ án này ở bộ Hình là thượng thư Vương Lân, cha ruột
Vương Uẩn vị hôn phu của ngươi, cũng là cha chồng tương lai lúc trước.
Ngươi muốn gặp ông ta ư?
Dòng nước dưới cầu soi bóng trăng trong vắt, phản chiếu lên mặt Hoàng
Tử Hà, trong một khoảnh khắc, Lý Thư Bạch thấy vẻ mặt cô thoáng xao
động hệt như làn nước dưới cầu, song chỉ nháy mắt đã tan biến, tưởng đâu
là ảo ảnh mà bóng trăng lưu lại trên mặt cô thôi. Hết thảy tâm tìmh đều
lặng lẽ tan đi trong không khí, cô thản nhiên đáp, Được thôi, cứ để họ đến
Đông thành.