Hoàng Tử Hà thấy, lạnh lùng như Lý Thư Bạch, nghe vậy cũng không khỏi
nhếch mép.
Khi Thôi Thuần Trạm và Vương Lân hớt hải chạy đến Quỳ vương phủ thì
trời đã gần sáng.
Thấy mắt cả hai đỏ ngầu vì thức khuya, Lý Thư Bạch cũng chẳng khiển
trách, chỉ sai người dâng trà lên cho họ trấn tĩnh, rồi nói, Hung thủ vụ án
Bốn phương đã sa lưới, sáng mai khai đường thẩm vấn đi.
Vương Lân gật đầu lia lịa vâng dạ, song Thôi Thuần Trạm vẫn do dự hỏi,
Vương gia, vụ án Bốn phương này cho đến giờ còn chưa có manh mối về
nguyên nhân gây án hay vật chứng gì cả, vương gia khẳng định kẻ bắt được
tối nay chính là hung thủ ư?
Phải hay không, ngày mai thẩm vấn chẳng phải sẽ biết sao? Lý Thư Bạch
bưng trà tiễn khách, Kinh thành giới nghiêm, đến đêm các phường đều phải
đóng cửa, không ai được qua lại trên phố. Chắc chắn trước đó hắn đã phải
trọ lại khách điếm trong phường Phổ Ninh, các ngươi có thể đi điều tra nơi
hắn trọ xem.
Hôm sau, Hình bộ và Đại Lý Tự cùng thẩm vấn, đối chiếu hung khí, xác
định rõ là thứ được dùng sát hại mấy người trong các vụ trước. Lại soát
được trong khách điếm mà hung thủ trọ lại có kinh văn do hung thủ chép,
so sánh với nét chữ để lại ở hiện trường, thấy thói quen cất bút hạ bút đều
hoàn toàn phù hợp.
Hung phạm tự biết không thể chối cãi, đành thú nhận tất cả, cũng khai hết
những tình tiết và nguyên do gây ra mấy vụ án kia. Từ đây, vụ án Bốn
phương làm náo động cả kinh thành đã được phá giải.
Trong điện Tứ Thần cung Đại Minh, hoàng đế Lý Thôi gần đây khó ở liên
miên, nghe được tin này cũng phấn chấn tinh thần, bèn sai người triệu các