hôm trước trẫm còn nghĩ chẳng biết có nên nhờ Tứ đệ xử lý không, nào ngờ
chưa kịp mở miệng thì tối qua đệ đã giải quyết xong, quả là thần tốc.
Lý Thư Bạch đáp, Đây không phải công lao của thần đệ, phá án được là
nhờ kẻ khác.
Ánh mắt hoàng đế dừng lại ở Thôi Thuần Trạm, hắn vội khom lưng sợ sệt
tâu, Án này phá được đều là nhờ Quỳ vương. Chúng thần có tội, chỉ lo tuần
tra bên Đông thành, không nghe Quỳ vương chỉ thị, để Quỳ vương phải
một mình đến hiện trường bắt giữ hung thủ, phá án.
Bấy giờ ánh mắt hoàng đế mới dừng lại ở Hoàng Tử Hà đang đứng sau
lưng Lý Thư Bạch, Tiểu hoạn quan sau lưng Tứ đệ, hình như trẫm chưa gặp
bao giờ?
Khởi bẩm bệ hạ, đây chính là người phá được vụ án, bởi thế thần không
dám tham công, bèn dẫn hắn lên điện diện thánh.
Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc đổ dồn mắt vào Hoàng Tử Hà, chỉ thấy
tiểu hoạn quan này dung mạo hết sức thanh tú, trước sau vẫn cụp mắt nhìn
xuống, nét mặt bình thản, một sợi tóc cũng không mảy may rung động.
Hoàng đế cười, Đây là nội điện, hằng ngày trẫm cùng mọi người tùy tiện đã
quen. Ngươi xem, ở đây hôm nay ngoài các tiểu đệ của trẫm cũng chỉ có
Thuần Trạm điệt nhi của Thôi thái phi, Vương thượng thư thúc phụ của
hoàng hậu, nhà ngươi cũng không cần gò bó quá. Ngươi tên gì?
Nô tài Dương Sùng Cổ, khấu kiến bệ hạ. Cô bước lên quỳ xuống hành lễ.
Khang vương Lý Vấn còn trẻ, thấy cô xấp xỉ tuổi mình, liền bước ra gặng
hỏi, Ngươi đã phá được án đấy ư? Ta đang nghĩ mãi không ra, ngươi mau
nói cho ta biết, vụ án này có phải án Bốn phương không? Tại sao ba phía
Nam, Tây, Bắc đều xảy ra án mạng, vậy mà vụ án cuối cùng lại không phải
ở phía Đông?