Tối hôm ấy, cả nhà đều trúng độc mà chết, nguyên nhân là tại tỳ sương bỏ
lẫn trong món canh móng dê mà cô đích thân múc cho mỗi người một chén.
Sắc chiều dần buông, đi suốt cả chặng đường, đã đến lúc kinh thành lên
đèn.
Lý Thư Bạch lẳng lặng lắng nghe, không nói một lời, đến khi cô kể hết, y
mới thong thả hỏi, Nhưng chỉ dựa vào chuyện đó cũng không thể chứng
minh ngươi hạ độc cả nhà. Lẽ nào kẻ khác không có cơ hội chạm vào bát
canh móng dê kia ư?
Không có. Hoàng Tử Hà đáp khẽ, nhưng rành rọt, Dê do Tào tham sự sai
người đưa đến từ hôm trước, chiều hôm ấy vì tổ mẫu và thúc phụ tôi đến
nên nhà bếp mới thịt dê, nấu món dê hầm, canh thịt dê và canh móng dê.
Các món ăn khác không vấn đề gì, thậm chí canh móng dê vì nấu quá nhiều
nên sau khi Hoàng Tử Hà bưng đi một bát to, đám người dưới bèn chia
nhau chỗ canh thừa lại, đều không gặp sự cố gì. Chỉ riêng bát canh Hoàng
Tử Hà tự tay múc, tự tay bưng ra đại sảnh, tự tay chan cho mọi người uống,
sau bữa cơm còn sót lại một ít. Mấy bà nấu bếp sau khi bưng xuống cũng
lười, cứ thế đặt vào tủ bếp khóa lại, tinh mơ lại phát hiện thảm án nên tủ
bếp trước sau vẫn khóa chặt. Đợi sáng ra đầu bếp là Lỗ thẩm đến, dưới sự
giám sát của các nha dịch, mở tủ bưng bát canh móng dê tối qua ra, vừa
kiểm tra đã thấy, tỳ sương được bỏ vào chính bát canh này.
Phải chăng có người bôi chất độc vào cái bát?
Không thể nào. Bấy giờ tôi còn sợ tay không sạch, nên lấy bát xong còn
tiện thể lau qua một lượt mới dùng. Huống hồ, còn một điểm nữa… Hoàng
Tử Hà khó nhọc kể, Trong phòng tôi, lục soát được một gói tỳ sương đã
dùng hết.
Ngươi mua tỳ sương à?