rạng ngời, khiến cả ánh mặt trời cũng nhạt mất hào quang, chỉ còn giữ vai
trò làm nền cho cô.
Một thiếu nữ thế này, gánh trên vai tội danh và cừu oán đáng sợ nhất trên
đời mà vẫn không hề do dự, đặt chân lên con đường gian nan nhất, chôn
sâu tất cả những yếu đuối nhu nhược vốn thuộc về nhi nữ, chỉ còn lại sự
liều lĩnh bướng bỉnh dấn bước.
Cõi lòng vốn phẳng lặng bấy lâu nay của Lý Thư Bạch bỗng xao động,
chẳng khác nào gió xuân thổi qua mặt hồ trong khe núi, lần đầu tiên gợn
sóng lăn tăn.
Nhưng cũng chỉ trong một khắc, y lại lần nữa đưa mắt nhìn ra cửa sổ, vì cố
hạ giọng nên tiếng nói cũng trầm hẳn, hơi khàn đi, Phải, ta tin ngươi, cũng
sẽ giúp đỡ ngươi. Đổi lại, ngươi phải giao cả cuộc đời về sau này cho ta.
Hoàng Tử Hà ngẩng lên nhìn y, dưới ánh tịch dương, thấy đường nét thanh
tú của gương mặt trông nghiêng chẳng khác nào núi non trập trùng, toát ra
vẻ vững vàng, tưởng chừng băng sương vạn năm cũng không ăn mòn nổi.
Từ nay về sau, chỉ cần ở bên cạnh ta, ngươi sẽ không phải lo lắng sợ sệt
nữa.
Cảm giác chua xót rả rích nhỏ vào cõi lòng cô. Như ảo ảnh, trước mắt cô
lướt qua cảnh tượng mặt hồ đầy sen nở mùa hè năm ấy. Bấy giờ, người ấy
nắm tay cô, cũng từng nói như vậy.
Đến giờ sự đời đổi thay, cô trôi dạt lênh đênh, may mà liều lĩnh gắng gỏi
mới nắm được một tia hy vọng, có thể đến bên người đang ở trước mặt đây.
Xe ngựa dừng lại, đã đến Quỳ vương phủ. Lý Thư Bạch đẩy cửa xe, tự
mình bước xuống. Quay lại thấy cô vẫn đang ngẩn ngơ, y thong thả giơ tay
ra, đỡ lấy cô.