“Không có hứng.” Y chẳng buồn ngoảnh đầu, “Ta thích xem kẻ khác giả
làm tiểu hoạn quan hơn là xem chỉ tay cho đầy tớ.”
Thế là tiểu hoạn quan thê thảm của Quỳ vương phủ, Hoàng Tử Hà – à
không, là Dương Sùng Cổ - phải theo vương gia vào cung, đến gác Bồng
Lai ở cung Đại Minh, tham dự quá trình tuyển chọn Quỳ vương phi.
Trời tháng ba còn chưa có nắng, đào mận nở khắp vườn ngự uyển cũng
không sao xua tan được cái lạnh bao trùm cả hoàng cung.
“Lạ thật, rõ ràng cung Đại Minh xây ở chỗ cao, hướng về phía mặt trời, sao
còn lạnh hơn cả trong thành kia chứ?”
Nghe thấy Hoàng Tử Hà lẩm bẩm, Lý Thư Bạch lườm cô rồi giải thích, “Vì
đây là nội cung, nơi cao quý nhất dưới gầm trời, cũng là nơi nhiều âm mưu
nhất trong triều chứ sao.”
Hoàng Tử Hà nhìn xuống gợn sóng bên dưới, nín lặng. Có những lời người
này nói được, người kia lại không.
Lúc này họ đang đứng trên đài cao ở gác Bồng Lai, nhìn xuống hồ Thái
Dịch. Hoa cỏ hai bên bờ hồ dập dờn lay động theo cơn gió phần phật,
chẳng khác nào biển hoa mênh mông, những đợt sóng đủ màu đỏ trắng vây
lấy hồ Thái Dịch xanh biếc.
“Thiên kim các nhà mười phần đã đông đủ tám chín, chi bằng vương gia
vào điện xem họ đang nói chuyện gì.” Hoàng Tử Hà đề nghị.
Lý Thư Bạch nhếch mép, quay sang nhìn cô, “Vội gì chứ?”
Hoàng Tử Hà đành nén nỗi tò mò muốn ngắm nhìn các mỹ nữ kinh thành,
kiên nhẫn đợi đến lúc y ra lệnh. Nào ngờ lại nghe ý hỏi, “Tín vật vẫn còn
đấy chứ?”