“Ta cứ ngỡ giải tán đám người vẫn theo hầu bên cạnh thì chuyện này cũng
trôi vào dĩ vãng, bởi vậy đã cất lá bùa vào một chỗ bí mật. Vì ta vẫn hy
vọng dùng nó để bắt tên nội gián bên mình. Song mấy ngày trước, nghe nói
bệ hạ định tuyển phi cho mình, ta nhớ đến lá bùa bèn lấy ra xem, kết quả
phát hiện trên đó lại xuất hiện một khuyên tròn, lần này là quanh chữ
‘góa’.” Y cầm lá bùa lên, gí ngón tay vào chữ “góa” bị khoanh đỏ, cười
giễu cợt, “Đàn ông mất vợ gọi là góa vợ, xem ra việc thành thân của ta
cũng sẽ gặp phải biến cố không thể tưởng tượng được rồi.”
Hoàng Tử Hà cầm lấy lá bùa từ tay y, quan sát thật kỹ. Sắc đỏ này tươi mới
hơn khuyên đỏ quanh chữ “côi” , cả lá bùa đỏ lòe như máu, càng toát lên vẻ
quỷ quái kinh người.
“Thật không thể tưởng tượng nổi, chẳng khác nào thần quỷ trêu người, vận
mệnh định sẵn. Cứ cách ba bốn năm, lá bùa này lại loang màu máu mới.”
Lý Thư Bạch chậm rãi nói, “Ta đã thay tùy tùng hầu cận mấy lần, hơn nữa
khi cất nó đi, ta còn cẩn thận hơn cả lúc xử lý quân vụ trọng yếu, nào ngờ lá
bùa đáng lẽ không thể sơ sẩy mảy may, cuối cùng vẫn hiện ra điểm chẳng
lành.”
Hoàng Tử Hà đặt lá bùa xuống, “Xem ra lá bùa này phức tạp hơn chúng ta
tưởng nhiều.”
“Ừm.” Lý Thư Bạch ậm ừ, ngập ngừng một lát mới tiếp, “Tóm lại lần này
nhất định sẽ có người gây khó khăn cho hôn sự của ta. Hơn nữa, vương phi
được chọn cho ta, tức con gái nhà họ Vương ở Lang Gia, cũng có lai lịch
không đơn giản. Nếu cuộc hôn nhân của ta bị kẻ khác lợi dụng hoặc có kẻ
muốn thừa cơ làm mưa làm gió, chẳng hạn…”
Ánh mắt y dừng lại ở cô, hồi lâu mới nói, “Ta vừa nhớ ra, Vương Uẩn cháu
đích tôn chi trưởng họ Vương Lang Gia từng là vị hôn phu của ngươi.
Ngươi thà hạ độc chết cả nhà chứ không chịu gả cho y, rõ ràng là sự sỉ nhục