Thiếu nữ bên cạnh Vương hoàng hậu hẳn là Vương Nhược, thiên kim nhà
họ Vương ở Lang Gia. Hai người là tỷ muội trong họ mà trông khác hẳn
nhau. Người sao tên vậy, Vương hoàng hậu nhũ danh Thược, khoác áo gấm
đỏ, giống hệt đóa thược dược cao quý. Vương Nhược vận đồ hồng cánh sen
như đào mận ngát hương, kiều diễm yểu điệu, tuy nhan sắc và khí chất đều
không thể bì với hoàng hậu, song lại trẻ trung yêu kiều, khả ái hồn nhiên
mà lãng mạn mê người.
Các thiếu nữ khác tuy không tệ, song so ra không thể bằng được hai tỷ
muội họ. Giữa đám người, Hoàng Tử Hà chú ý đến một cô nương vận y
phục lấm tấm hồng, gò má hơi cao, cặp mắt hạnh tuyệt đẹp, có điều cằm cứ
hếch lên, vừa tỏ rõ khí chất xuất chúng vừa toát ra vẻ ngạo nghễ bẩm sinh.
Hoàng Tử Hà nghĩ thầm, đây chắc là Kỳ Lạc quận chúa trăm phương nghìn
kế muốn được gả cho Quỳ vương mà dân kinh thành vẫn đồn đại đây.
Người cai quản việc trong cung hiện giờ là Triệu thái phi, nghe nói Kỳ Lạc
quận chúa từng hối lộ cung nữ để mình được tới chép kinh giúp Triệu thái
phi, hòng nài nỉ bà gả mình cho Quỳ vương gia, tiếc rằng ý định không
thành.
Hoàng Tử Hà đang nghĩ vẩn vơ, chợt thấy Lý Thư Bạch vẫy tay ra hiệu cho
một nữ quan lớn tuổi lại gần, trỏ Vương Nhược, “Là cô ấy.”
Hoàng Tử Hà không khỏi kinh ngạc, thế này chẳng phải quá nhanh ư, tuyển
vương phi là việc lớn cả đời, sao y chỉ liếc mắt đã quyết định ngay vậy?
Nhưng cô chỉ có thể nói, “Vương gia không cân nhắc thêm sao?”
Lý Thư Bạch bình thản đáp, “Chẳng qua chọn lấy một người giữa đám
đông xa lạ để chung sống suốt đời thôi, cần gì cân nhắc?”
“Nhưng người con gái có thể được vương gia lựa chọn nhất định phải có
điểm đặc biệt chứ.”