Nhìn gần mới thấy nàng chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, xiêm y thêu
đầy hoa hải đường, tấm lụa khoác vai vàng nhạt rợp hoa văn hình mây, đầu
cài sáu hàng trâm vàng, bước chân ung dung yểu điệu, chuỗi ngọc trên
người lấp lánh. Nhưng bấy nhiêu phục sức diễm lệ hoa mỹ lại càng làm nổi
bật vẻ non nớt khờ khạo không hiểu việc đời của nàng.
Vương Nhược từng bước tiến lại, thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn ai.
Lý Thư Bạch đợi nàng tới trước mặt mới chìa đóa mẫu đơn ra, giọng điệu
cuối cùng cũng nhuốm đôi phần êm ái, “Vương Nhược?”
Thiếu nữ chợt run bắn mình như bị sét đánh trúng, Hoàng Tử Hà thấy nàng
nắm chặt tay lại rồi ngẩng đầu lên nhìn Lý Thư Bạch đầy vẻ kích động và
sửng sốt. Đôi mắt mờ đi vì một làn hơi nước, dáng vẻ ngơ ngẩn, thân hình
run run, tay túm chặt lấy tay áo, song không thốt nổi lời nào.
Hoàng Tử Hà liếc Lý Thư Bạch. Gác Bồng Lai xây trên đài cao, y đứng
bên song cửa sổ nội điện, nắng bên ngoài rọi vào lồng bóng y sáng rỡ,
chẳng khác nào thần thánh trên trời do lưu ly châu ngọc đắp nên. Đóa mẫu
đơn nở bung, đỏ thắm trên tay, song không sao át nổi hào quang của y, trái
lại càng làm tôn lên phong thái tao nhã và vẻ tuấn tú hào hoa.
Hoàng Tử Hà thầm nghĩ, dù không khiến người ta vừa gặp đã yêu, nhưng
trông y cũng làm gì đến nỗi dọa ai sợ phát khiếp đâu.
Lý Thư Bạch đương nhiên cũng nhận thấy phản ứng kỳ dị của Vương
Nhược, y hơi cau mày.
Bấy giờ Vương Nhược mới ý thức được trạng thái khác thường của mình,
vội giơ hai tay lên bịt chặt miệng, hoảng loạn lắp bắp, “Quỳ vương gia…
đúng… đúng là vương gia thật.”
Lý Thư Bạch nhướng mày nín lặng.