“Thiếp… Thiếp không ngờ mình lại may mắn đến thế, nên, nên hôm nay
mới thất lễ như vậy, mong vương gia bỏ quá cho…” Nàng ấp úng nói, thái
độ cử chỉ đều cuống cả lên, ngẩng đầu thấy Lý Thư Bạch không phản ứng,
tức thì nước mắt rân rấn, xem chừng sắp chảy dài đến nơi.
Lý Thư Bạch không lên tiếng, song vẻ mặt rõ ràng đã dịu hẳn đi, y trao đóa
khởi lưu ly trong tay cho nàng, “Không sao, ta nghĩ hằng ngày nàng ở yên
trong nhà, chắc không quen với tình huống này, là ta đường đột làm nàng
giật mình.”
Vương Nhược nuốt nước mắt gật đầu mỉm cười, sửa lại vạt áo vái y một
vái thật dài, đoạn đưa tay đón lấy cành khởi lưu ly ôm vào lòng, mặt đỏ ửng
lên như đóa hải đường vừa hé.
“Ngươi thấy Vương Nhược thế nào?”
Ngồi trên xe ngựa quay về, Lý Thư Bạch hỏi.
Hoàng Tử Hà do dự một thoáng mới đáp, “Tôi chỉ là một tiểu hoạn quan
trong vương phủ, không dám bình luận vương phi tương lai.”
Lý Thư Bạch phớt lờ, cầm chiếc bình lưu ly nhỏ lên, chăm chú nhìn con cá
đỏ lượn lờ bên trong, chẳng buồn gặng hỏi thêm.
Hoàng Tử Hà đành trả lời, “Có vẻ có vấn đề.”
“Có vẻ ư?” Y gõ nhẹ ngón tay lên thành bình, giọng thản nhiên, “Khi chưa
gặp ta, dáng vẻ ung dung thoải mái của cô ta rõ ràng xuất phát từ tận đáy
lòng, đủ thấy cô ta vốn không hề để tâm có được ta chọn làm vương phi
hay không.”
“Nhưng khi được nữ quan mời vào, trông thấy mặt vương gia, Vương
Nhược lại thay đổi hoàn toàn, thái độ kinh ngạc và mừng rỡ kia có phần
thái quá, không thật.”