Cô gật đầu. “Bởi thế, để tránh điểm đó, đành tạm thời sửa đi, hòng lọt qua
vòng tuyển lựa.”
Về tình về lý đều có thể chấp nhận được, song nếu xét theo trình tự thì có
rất nhiều nghi vấn.” Y đặt ngón tay lên tấm thiếp, vẻ lạnh lùng, “Canh thiếp
trước tiên phải đưa đến Thái Sử Lệnh tính toán so xét, nếu thấy ngày sinh là
30 tháng Mười, nhất định sẽ tấu rằng bị trùng với ngày giỗ của mẫu phi ta,
không thể dự tuyển, do vậy dù có kẻ giúp cô ta làm giả hẳn cũng không thể
sửa quấy sửa quá, dẫn tới cái sai rành rành như thế. Nếu khi trình lên đã là
30 tháng Mười nhuận, thì Thái Sử Lệnh trong quá trình cân nhắc ngày giờ
sinh của các cô gái dự tuyển xem lành hay dữ, sẽ phát hiện ngay không có
ngày đó, tấm thiếp này càng không thể xuất hiện trước mặt ta.”
“Bởi thế, có lẽ Vương Nhược thoạt đầu không hề nằm trong đám người dự
tuyển, cũng không hề qua xét duyệt, song cuối cùng lại xuất hiện trước mặt
vương gia.” Hoàng Tử Hà phán đoán, “Có lẽ vì cô ấy là tiểu muội trong họ
của hoàng hậu, nên được ưu ái cho qua tất cả thủ tục phiền phức, thuận tiện
đi thẳng vào vòng trong.”
“Cũng có thể. Có điều ta không lo về Vương Nhược, cô ta chỉ là một con
cờ thôi. Điều ta để tâm là kẻ nào đã đưa Vương Nhược đến cho ta, sau lưng
cô ta còn ẩn giấu điều gì.” Lý Thư Bạch trầm ngâm hồi lâu mới thong thả
nói, “Có dây mơ rễ má gì đây, kỳ tuyển phi lần này hẳn là liên quan chặt
chẽ đến lá bùa ta nhặt được năm xưa.”
Hoàng Tử Hà gật đầu, hồi tưởng lại vẻ kinh hoàng của Vương Nhược khi
gặp Lý Thư Bạch cùng nụ cười rưng rưng nước mắt trên gương mặt thẹn
thùng. Cũng là nữ nhi, cô cảm thấy đó rõ ràng không phải tình cảm có thể
thấy ở một quân cờ. Nhưng cụ thể là gì thì hiện giờ cô chưa xác định được.
Thấy cô trầm ngâm nghĩ ngợi, Lý Thư Bạch liền nói, “Việc ta lập phi khiến
cục diện ngươi phải đối mặt trở nên phức tạp hơn nhiều rồi.”