“Nội tình các phức tạp sẽ càng để lộ nhiều sơ hở, giúp chúng ta nắm được
càng nhiều manh mối, bởi thế phức tạp không phải chuyện xấu.” Hoàng Tử
Hà đáp.
Lý Thư Bạch chăm chú nhìn Hoàng Tử Hà, thấy gương mặt cô trầm lặng
mà bình tĩnh, không mảy may ngần ngại, đó là thái độ tự tin toát lên vì hiểu
rõ năng lực bản thân, khiến người khác không thể nghi ngờ. Y cảm thấy
một nơi nào đó trong lòng mình hơi xao động, bất giác không dám nhìn
thẳng vào cô, đành quay sang vén rèm xe lên, nhìn ra phía sau như để che
giấu.
Đợt tuyển phi đã kết thúc, các thiên kim tiểu thư ai về nhà nấy, hàng đoàn
xe ngựa rời khỏi cung Đại Minh chạy thẳng về thành Trường An.
Cỏ hoang năm ngoái vẫn nhan nhản bên đường, cỏ non năm nay mới cao
hai ba tấc, cả ngọn núi phủ một màu vàng úa, chỉ lơ thơ vài vệt xanh lục.
Mỗi khi gió thổi, cứ một lớp úa vàng lại một lớp xanh non dập dờn biến ảo.
Phía sau xe họ chính là cỗ xe của nhà họ Vương, một lão bộc điều khiển hai
con ngựa khỏe màu lông loang lổ, chạy khoan thai không nhanh không
chậm.
Lý Thư Bạch buông rèm xuống, “Xe nhà họ Vương ở ngay phía sau đó.”
Hoàng Tử Hà nghĩ ngợi rồi đứng dậy mở cửa xe, “Đến giao lộ phía trước,
tôi xin xuống trước.”
“Vội gì chứ, ta đâu hạn định thời gian cho ngươi.”
“Đương nhiên phải vội, tôi chỉ mong sớm về Thục được ngày nào hay ngày
nấy!” Hoàng Tử Hà đáp. Đến giao lộ, nhân lúc xe ngựa chạy chậm lại để
rẽ, cô nhảy xuống đường.