Nhìn đôi bàn tay ấy, Hoàng Tử Hà nhớ lại hồi trước ở Thục, tuy là tiểu thư
nhà sứ quân, song ngày ngày cô chỉ cùng Hoàng Ngạn và Vũ Tuyên ra
ngoài cưỡi ngựa đi dạo, chơi mã cầu, thúc cúc còn giỏi hơn cả nam nhi, nào
có bao giờ chăm chút đôi tay mình đến thế?
Đương lúc ngẩn ngơ, chợt nghe người phụ nữ kia hỏi, “Tiểu công công lúc
nào cũng ở gần vương gia ư?”
Cô vội lắc đầu đáp, “Mới có mấy ngày thôi, trước đây là các thái giám khác
phục dịch, chẳng may dạo này bọn họ đều sinh bệnh nên tạm thời điều tôi
tới sai bảo dăm bữa.”
“Đó cũng là do tiểu công công làm việc cẩn thận nên mới được vương gia
tín nhiệm.” Người phụ nữ cười, đoạn lại thăm dò, “Vậy chắc tiểu công
công cũng nắm được giờ giấc sinh hoạt hằng ngày của vương gia?”
“Hằng ngày… tôi không rõ lắm.” Cô thành thật đáp, “Tôi vụng về, cũng
không phải hầu hạ gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng theo gia ra ngoài thôi.”
“Vậy là cũng gần gũi lắm, nhất định phải nắm rõ rồi.” Bà ta cười tươi,
“Tiểu công công, tiết lộ cho chúng ta biết với, Quỳ vương gia thích màu gì,
thích ăn món gì, thị nữ kề cận tính tình ra sao?”
Hoàng Tử Hà chợt nhận ra mình đã rơi vào một tình cảnh xưa nay chưa
từng có, rất khó ứng phó, “Quỳ vương gia… không thích ai lẽo đẽo theo
bên cạnh, thường chỉ thích ở một mình, về phần thị nữ gì đó thì…”
“Nhũ mẫu!” Vương Nhược nhịn không nổi, đành buột miệng nhắc.
Bấy giờ Hoàng Tử Hà mới nhận ra nàng đã sắp vùi hẳn đầu vào trong áo,
má đỏ bừng như người say, kiều diễm quyến rũ khôn tả.
“Ai da, cô nương nhà ta thật là, rõ ràng đã có danh phận vương phi rồi, tìm
hiểu trước về vương gia cũng là đương nhiên thôi mà, phải không?” Người