TRẪM KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA
Mặc Nhiên Hồi Thủ
www.dtv-ebook.com
Chương 32: Phản Bội
Sầm Duệ bị dội một thùng nước lạnh làm tỉnh, hai mắt chưa thể mở
hoàn toàn, thùng nước thứ hai đã ập từ trên trời xuống, nước mang theo hơi
lạnh đầu thu và mùi cỏ, lúc này nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh. Quần áo ướt
đẫm dính chặt lên người lại càng lạnh hơn, đầu nặng như đá...
Ngọn đèn mơ hồ lung lay chớp nhoáng trên mặt nàng, một giọng nam
thô ráp mang âm mũi nói: "Tỉnh rồi, đi gọi cô nương đến đi." Một mặt lại
cảnh cáo: "Dám kêu gào, lão tử sẽ lấy mạng ngươi."
Sầm Duệ bị trói như cái bánh chưng, nhìn cây chày gỗ trong tay hắn
còn to hơn cánh tay nàng, thành thật nói: "Ừ." Lẳng lặng ngồi im, vẻ mặt
dịu ngoan, vô cùng xứng chức con tin. Chớp đi bọt nước trong mắt, mất
một hồi lâu, nàng mới miễn cưỡng thích ứng được ánh sáng tối tăm trước
mắt.
Nguồn sáng duy nhất là ngọn đèn trong tay nam tử cao lớn, phía sau
hắn là bóng tối kéo dài, không thấy rõ cái gì. Tiếng nước tí tách lướt qua
tai, nhẹ nhàng thanh thúy, sau đó rơi xuống một giọt, liên tiếp vài lần, rất có
quy luật. Sầm Duệ nghiêng tai ngưng thần nghe xong, trong lòng đại khái
mô phỏng được một chút...
Có một mùi hương xông vào xoang mũi nàng, nhưng cái mũi đình
công không đúng lúc, ngửi nửa ngày mà không ra cái gì.
Có một người đứng trước mặt nàng, ngọc trâm hải đường, áo ngoài
thêu hoa hồng, váy mềm màu phấn nhạt, không có nửa phần khác biệt với