người kia, nhưng vẻ rét lạnh trong mắt hạnh mày ngài lại tựa như một
người xa lạ.
Sầm Duệ chờ nàng mở miệng, đợi nửa ngày không có tiếng, đành tự
há miệng: "Tố Tố."
"Bệ hạ." Long Tố Tố lãnh đạm đáp.
Sầm Duệ yên lặng.
"Bệ hạ đừng hoảng, ta mời ngươi đến chỉ muốn mượn một thứ."
Giọng Long Tố Tố trong như gió mát nói.
"Mẹ nó, cô nương đang hỏi ngươi đấy!" Tên nam nhân lưng hùm vai
gấu vung tay.
Sầm Duệ bị đánh lệch mặt sang một bên, trên mặt lập tức hiện lên năm
vết hồng.
Long Tố Tố thờ ơ nhìn một màn này.
Thường thì nam nhân thích tỏ vẻ oai phong trước mặt nữ nhân, cho
nên một cái tát nữa lại rơi xuống.
Nam nhân kia biết chút quyền cước, Sầm Duệ liếm khóe miệng, mằn
mặn.
"Ta hỏi lại ngươi một lần, trước khi tiên đế băng hà, có giao cho ngươi
thứ gì không?" Long Tố Tố nâng tay ngăn cản động tác hung ác của hắn,
khóe miệng treo nụ cười châm biếm như có như không: "Bệ hạ có phải
quên rồi không, độc tố trên người ngài còn chưa trừ hết, ngài không chịu
nói, ta có ngàn vạn loại độc khác có thể làm cho ngài mở miệng. Cần gì tự
mình chuốc lấy cực khổ?"