cờ còn không biết xếp nói chi là đòi so kỳ nghệ, về sau còn ăn gian ba
nước.
Phó Tránh nhìn Ngụy Trường Yên mặt dày, thông qua hắn như thấy
một người khác, hai người này không hổ từng là nhị thiếu phong lưu nổi
danh kinh thành. Ngón tay của Phó đại nhân miết quân cờ màu đen, nghĩ về
sau bảo Sầm Duệ ít gặp người như này thôi, vất vả lắm mới dạy dỗ được
một chút, sợ là chớp mắt sẽ quay về điểm xuất phát.
"Cửa cung sắp khoá rồi, ngày khác rảnh rỗi sẽ tới chỉ điểm Ngụy
Trung Thừa." Ngay cả hai chữ "luận bàn" Phó Tránh cũng lười bố thí cho
hắn.
Ngụy Trường Yên nhìn sắc trời, chắc Long Tố Tố các nàng cũng hồi
cung rồi, vứt quân cờ xuống, giả lả níu giữ: "Phó đại nhân không ở lại dùng
bữa tối sao?"
Phó Tránh liếc mắt nhìn Ngụy Trường Yên nhiệt tình quá mức, phất
tay áo chạy lấy người.
Người đi ra khỏi Ngụy phủ không bao lâu, một gã sai vặt lập tức từ
trong góc tường vội vàng chạy ra: "Đại nhân, cuối cùng ngài cũng ra rồi."
Phó Tránh đi về phía xe ngựa: "Có chuyện gì?"
Gã sai vặt chà cái trán ướt mồ hôi: "Trong cung xảy ra chuyện, bệ hạ
và Long Tiệp dư xuất cung từ sáng sớm tới bây giờ còn chưa về. Sau khi
tiểu nhân nhận được tin lập tức đi tìm đại nhân, nhưng đại môn Ngụy phủ
đóng chặt, muốn vào nhưng bị thủ vệ ngăn lại, không có cách gì để báo tin
cho đại nhân."
Phó Tránh dừng lại đột ngột.