Tiễn bước Phó Tránh, Ngụy Trường Yên cười tủm, cao giọng gọi:
"Ngụy Như, chuẩn bị ngựa cho gia." Không có người đáp lại, mới nhớ
người kia bị mình phái đi bảo vệ Long Tố Tố.
Hộ vệ Ngụy Quả đột nhiên ngưng trọng chạy ra nói: "Công tử, Ngụy
Như đã mất liên hệ với chúng ta một canh giờ rồi."
Ngựa của Ngụy Trường Yên còn chưa chạy ra khỏi phủ, Phó Tránh đã
đứng ở cửa, gió đêm cuồng loạn, thanh y bay bay, gương mặt tức giận lạnh
thấu xương: "Ngụy đại nhân, lần trước ở đại lao Hình bộ chưa đủ à?"
Ngụy Như trên danh nghĩa là thư đồng của Ngụy Trường Yên, nhưng
được bồi dưỡng như ám vệ. Sầm Duệ để hắn ở ngoài cửa Trường Nhạc
phường, ngồi xổm vẽ hai vòng hắn lập tức hiểu ý. Bệ hạ muốn nói, nếu một
nén nhang đã qua mà bọn họ không đi ra, thì hắn lập tức tới Kinh Triệu phủ
báo tin đúng không? Đợi một nén nhang trôi qua, Ngụy Như chờ không
được, hắn muốn xông vào, nhưng nhìn bên trong tiếng người ồn ào...
Nhức đầu, vẫn theo y lời bệ hạ nói mà làm đi. Vận khí cất bước, dùng
tốc độ nhanh nhất chạy tới Kinh Triệu phủ. Rẽ vào một góc đường, lại đột
nhiên thấy một đám người bịt mặt đánh lén, võ công của hắn không thấp,
nhưng chịu thiệt ở chỗ tuổi nhỏ thiếu kinh nghiệm. Đấu một hồi đã bị trúng
một đao, trên đao có độc, chân mềm nhũn ngã xuống.
Ngụy Trường Yên tìm thấy ám ký Ngụy Như để lại bên đường, tìm
được tới Tây thị thì đứt đoạn, có hai loại khả năng: Một là đám Sầm Duệ
gặp kẻ xấu, bị trói lại; Hai là ám ký bị người ta cố ý lau đi.
Phó Tránh đứng ở đầu phố Tây thị, năm ngón tay nắm chặt thành
quyền, cố gắng kìm nén cõi lòng hỗn loạn dậy sóng, bình tĩnh nói: "Việc
này không được làm kinh động, ta đã phái người tới Kinh Triệu phủ lệnh
lưu ý những kẻ ra vào thành hôm nay. Nhưng kinh thành có cửu môn, vô số
người qua lại, e rằng không có kết quả. Người bắt cóc bệ hạ tất có mưu đồ,