Sầm Duệ giật nhẹ khóe miệng, thật xấu hổ, ta chính là nữ nhân đấy.
Long Tố Tố đi ra ngoài, tiếng chiêng trống từ xa xôi bay tới, nàng
ngẩng đầu xuất thần nhìn đèn trời cháy sáng trên cao. Bỗng nhiên nhớ tới
giao thừa của một năm, nàng bị mẹ kế đánh, Sầm Duệ muốn dỗ nàng vui vẻ
nên dù bị đứt tay nhiều lần, vẫn miệt mài vót trúc làm cho nàng một cái đèn
trời. Hai tiểu cô nương hứng gió lạnh loay hoay trên bờ ruộng nửa ngày, rốt
cuộc cũng làm cho đèn trời nhẹ nhàng đứng lên, chưa kịp cao hứng, một
trận gió lớn đã quật tới làm tan nát cái đèn.
Nàng sắp khóc tới nơi, Sầm Duệ vỗ lưng nàng an ủi: "Đừng khóc
đừng khóc, hỏng rồi làm lại là được."
Long Tố Tố nhìn đầu ngón tay chảy máu của Sầm Duệ, bĩu môi.
Sầm Duệ cười hì hì: "Ngươi vui vẻ là được, ta không sợ đau."
Cho tới bây giờ nàng vẫn luôn biết, không phải Sầm Duệ không sợ
đau, chỉ là có thể chịu mà thôi. Đau đớn, khuất nhục, khổ sở, nàng gặp rất ít
người có thể nhẫn nhịn hơn Sầm Duệ...
"Tố Tố."
Hồi ức tan vỡ, Long Tố Tố gục đầu xuống: "Công tử."
"Ta vừa mới nghĩ..." Người ngồi trong bóng tối chuyển động ngón tay:
"Nếu đã làm tới bước này, sớm hay muộn Phó Tránh cũng tìm tới, trước sau
đều là phiền toái, không bằng hoàn toàn giải quyết phiền toái này."
Mặt Long Tố Tố không còn chút máu, hoảng loạn, kích động nói:
"Không phải công tử nói sẽ không xuống tay với hoàng thượng sao? Hắn
mà chết, chẳng phải sẽ mất manh mối tìm thứ kia?"