Quả đúng là nàng hạ độc, Sầm Duệ thầm thở dài, lắc đầu: "Ta đã gạt
ngươi khi nào đâu, ta thật sự không biết, lão tử nhà ta chỉ quăng lại cái ngôi
vị hoàng đế cùng một đám thần tử tức chết người cho ta thôi, còn đâu
không có gì khác."
Ý cười của Long Tố Tố biến mất, âm tình bất định nhìn Sầm Duệ, nói
với nam nhân: "Ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn nói chuyện riêng với
nàng."
Hán tử không lập tức rời đi, hằm hằm nhìn hai người, Long Tố Tố
cười lạnh: "Người do ta đưa tới, chẳng lẽ còn sợ ta thả đi sao?"
Lúc này tên kia mới bỏ đi.
"A Duệ." Long Tố Tố đột nhiên ngồi xổm xuống, che mặt, lệ rơi như
châu: "Ta không muốn gây thương tổn cho ngươi, nhưng thứ kia rất quan
trọng với ta. Ta còn chưa nói với ngươi, đôi vợ chồng ở quận Thanh Thủy
không phải cha mẹ ta, để tìm kiếm cha nương thân sinh, ta phải có thứ
đó..."
Mặt Sầm Duệ không chút thay đổi nói: "Được rồi, đừng diễn nữa, rất
giả."
"..."
"Tố Tố." Sầm Duệ bám vào tường cố hết sức bò dậy, cong người tới
gần nàng, cười tới mức có chút ảm đạm: "Ngươi, có phải ngay từ đầu tiếp
cận ta, đã là có mục đích riêng?"
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Hôm nay Ngụy Trường Yên nói nhiều hơn mọi hôm, nói hết chuyện
cục diện chính trị hiện nay lại lôi kéo Phó Tránh luận bàn kỳ nghệ của Phụ
chính đại nhân. Đáng tiếc Ngụy tiểu công tử có một tay vung roi tốt, nhưng