Người Cung quốc giỏi về trà, nổi danh là "Thánh trà", trình tự uống
phân ra làm mười sáu bước, mỗi một bước cần chú ý tao nhã, cẩn thận.
Sầm Duệ sinh ra ở hương dã, cơm còn ăn không đủ no, làm sao có
thời giờ học môn đạo này. Cho nên lúc tới kinh thành, đám đệ tử thế gia
cung kính với nàng mặt ngoài, mặt trong ngầm mắng nàng thô bỉ có khối
người. Nàng không có trí tiến thủ, nhưng cũng cần mặt mũi, vì thế chạy tới
chỗ lão cha kêu khóc. Hiếu Văn Đế lập tức gọi đám lão tử nhà đám đệ tử
kia vào cung mắng cho một trận, nhưng cũng cảm thấy phải bồi dưỡng khí
chất cao nhã cho tiểu nhi tử. Tiễn bước ba lão sư, tài nghệ pha trà, châm trà
của Sầm Duệ mới được xếp vào hàng nhìn xuôi mắt.
Nhưng dù có bắt chước được, Sầm Duệ đánh tâm nhãn cho rằng mình
vẫn là người thô bỉ, có lẽ một số phẩm chất đã sinh ra rồi không thể bù lại.
Phó Tránh thì sao, chính là kiểu người tiên khí thoát tục. Từ bộ dáng
hắn vén tay áo rót trà, Sầm Duệ đã hoảng hốt thấy vô cùng phong nhã.
"Bệ hạ, mời dùng." Phó Tránh dâng trà bằng hai tay.
Sầm Duệ thụ sủng nhược kinh đón lấy, khi uống trà cũng không húp
như trâu ngày xưa, mà chậm rãi nhấp một ngụm, thấy ngọt ngào hơn nhiều.
"Bệ hạ tâm không tĩnh, cho nên có một số việc muốn làm nhưng làm
không tốt, không có nghĩa là bệ hạ không làm được." Giọng nói bình tĩnh
của Phó Tránh xuyên qua hương trà bay tới: "Bối rối, khẩn trương, tức giận
không phải cách giải quyết vấn đề, sự tình càng phức tạp, bệ hạ càng phải
giữ tâm bình tĩnh."
Khó được dịp tâm bình khí hòa nói chuyện với Phó Tránh, tâm tình
của Sầm Duệ cũng bị thanh âm cuốn hút của hắn làm dịu đi: "Ta biết."
Yên lặng đối ẩm, Sầm Duệ tìm một chủ đề thoải mái để hỏi: "Phó
khanh cùng lão gia tử... à tiên đế, quen biết như thế nào?" Người được lão