mừng."
Hai mắt Sầm Duệ đảo qua đảo lại, trong sách nói một chuyện, sự thật
lại là chuyện khác. Chuyện kết bè kết cánh, tạo thành tiểu đảng phái còn
thiếu sao? Nàng làm hoàng đế nhưng ai cũng thịt được sao? Giết một phát,
ngày mai vào triều nàng cùng Lai Hỉ sẽ bị nước mắt cuốn trôi.
Trên yến tiệc Sầm Duệ cơ bản chưa ăn được mấy, thấy Phó Tránh có
xu thế muốn thuyết giáo, đánh trống lảng ngay: "Phó khanh có muốn cùng
trẫm dùng chút trà bánh không?" Phó Tránh không cần đồng ý, nàng đã
nhanh nhảu cao giọng gọi.
Đầu bếp của Ngự thiện phòng hiểu nhất thanh nhị sở sở thích của tiểu
hoàng đế, Lai Hỉ vừa tới đã đưa thẳng cái khay vào tay hắn. Lai Hỉ nhìn
một chút, nói: "Hôm nay Phụ chính đại nhân cùng bệ hạ uống trà, đại nhân
chuẩn bị thêm đồ ăn Phụ chính thích đi."
Ngự trù khó xử nói: "Phụ chính đại nhân sao? Vậy cần phải làm lại,
tốn chút thời gian."
Lai Hỉ nghi hoặc: "Không có sẵn sao?" Chủ tử trong cung mặc dù
không nhiều lắm, nhưng đồ ăn vặt Sầm Duệ thích hay điểm tâm lúc nào
cũng có.
"Khẩu vị của Phó đại nhân... hơi độc đáo." Ngự trù trả lời thật sự cẩn
thận.
Vào Ngự Thư phòng, Lai Hỉ dâng trà lên trước, nhớ lời ngự trù luôn
dặn dò mãi, lưu ý tới đĩa điểm tâm trước mặt Phó Tránh, khi lui ra vụng
trộm xem Phó Tránh, độc đáo? Độc đáo cỡ nào chứ?
Phó Tránh rót cho Sầm Duệ và hắn mỗi người một chén trà, sương
khói lượn lờ như sương mù, không gian tỏa mùi thơm ngát.