tươi nuốt sống! Kỳ thật nhá..." Chẹp miệng: "Trẫm cũng không phải người
không nói đạo lý, nếu Phó Tránh là thần tử bình thường thì được đấy..."
Chẳng lẽ ngài định gả công chúa cho Phó đại nhân sao? Lai Hỉ đã
chớp mắt tới mức sắp rút gân rồi, nhưng Sầm Duệ không phát hiện ra, cho
quả hạch đào vào miệng rồi lại nói tiếp: "Ta sẽ gả Sầm Huyên cho hắn.
Nhưng đằng này lại khác, nha đầu kia là chúa vòi vĩnh, lúc trước lão già
thưởng ta cái gì, nàng cũng muốn được thưởng cái đó. Bây giờ á, ta chính
là muốn thiến Phó Tránh, không bao giờ cho nàng ta như nguyện đấy, thì
làm gì được ta nào. Ai, trà đâu?"
Sầm Duệ bất mãn ngẩng đầu, thấy Phó Tránh bưng canh giải rượu
nóng hôi hổi đứng yên cách vài bước, màu mắt tăm tối...
"..." Sầm Duệ bi thương muốn chết, run giọng: "Ái khanh, có thể giả
vờ như trẫm chưa từng nói cái gì không?"
Cái này, tất nhiên là không thể.
Dẫn theo Sầm Duệ vào Ngự Thư phòng, Phó Tránh không lập tức giáo
huấn nàng, mà lật một quyển sách, ngồi xuống ghế đọc, để mặc nàng.
Có tật giật mình, Sầm Duệ lui sang một bên, không dám vọng động,
không dám nói loạn, cứ đứng như vậy nhìn Phó Tránh. Dù sao lời ban nãy
nàng nói chắc chắn không dễ nghe, Phó Tránh tức giận là đúng.
Một nén nhang trôi qua, hai nén nhang trôi qua, đứng không biết bao
lâu, chân vừa mỏi vừa nhức, nhưng Phó Tránh vẫn không có ý quan tâm tới
nàng. Tính nàng nóng nảy, Phó Tránh phạt nàng, mắng nàng, đánh nàng
đều được, nhưng không chịu nổi bị thờ ơ.
Lại nhịn thêm một nén nhang, Sầm Duệ không chịu nổi tới nhận sai
xin khoan dung: "Trẫm vừa mới nói lỡ lời, Phó khanh đừng để trong lòng
nhé."