Ta thấy không được tốt lắm đâu! Gương mặt nho sinh trắng nõn của
Sầm Ung đen xì, sắp há miệng nói xấu Phó Tránh, chặt đứt ý niệm trong
đầu của nàng thì chợt hí một tiếng, xe ngựa dừng lại đột ngột.
Sau một trận huyên náo, gã sai vặt đánh xe bên ngoài bẩm báo:
"Vương gia, là xe ngựa của Nhị công tử Từ gia không cẩn thận va chạm,
Từ Nhị công tử muốn tới bồi tội."
Hai chữ Từ gia vừa vào tai, Kim Lăng vương đã đỏ hốc mắt, hắn thật
sự thật sự chỉ muốn làm một Vương gia nhàn rỗi, ăn rồi chờ chết a!
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Trong cung, Lai Hỉ cố hết sức giúp đỡ Sầm Duệ say bất tỉnh nhân sự
xuống ngự liễn, kéo lê cả một đoạn đường, cuối cùng cũng về tới Dưỡng
Tâm Điện. Bước vào Dưỡng Tâm Điện, hai mắt khép chặt của Sầm Duệ lập
tức mở thao láo, cước bộ vững vàng như bay, xoay thắt lưng ngồi xuống
ghế: "Cuối cùng cũng đi rồi, mang trà lên!"
Lai Hỉ nhìn Sầm Duệ thần thanh mắt sáng, trợn mắt há hốc mồm: "Bệ,
bệ hạ ngài không say sao?"
Sầm Duệ bóc hạch đào vui quên trời đất: "Buồn cười! Tửu lượng của
chủ tử nhà ngươi vô địch thiên hạ, hai chén đã say thì lúc trước ở Trường
Nhạc phường không phải bị con trâu Ngụy Trường Yên kia cười chết sao?"
Lai Hỉ ngốc run người, ánh mắt chớp rồi lại chớp, Sầm Duệ vẫn như
cũ tự nói: "Ngươi không biết nha đầu Sầm Huyên kia đáng ghét thế nào
đâu. Sớm đuổi đi, sớm bớt việc."
"Thật không, bệ hạ?"
"Còn không phải sao?!" Sầm Duệ lòng đầy căm phẫn: "Ngươi không
thấy ánh mắt hôm nay nha đầu kia nhìn Phó Tránh sao, hận không thể ăn