Chân chó? Phó Tránh nhớ tới bộ dáng say rượu của nàng trên yến tiệc,
hành động thật sự không tệ! Lật một trang sách, thản nhiên nói: "Bệ hạ là
thiên tử, làm sao sai được với vi thần? Lại nói..." Hắn nói nhẹ như lông: "Vi
thần không bắt bệ hạ đứng."
"..." Sầm Duệ vừa hận lại hối, kéo mạnh ghế dựa qua, ngồi phịch
xuống.
Tiếng kéo lê chói tai, Phó Tránh nhíu mi, Sầm Duệ lập tức ngồi
nghiêm quy củ theo bản năng.
Hai người ngồi yên lặng không nói gì, Phó Tránh cầm quyển sách đã
đọc hơn nửa trong tay, khép lại, nói: "Chú giải viết không tệ."
Sầm Duệ nhìn sang, cái này là sách Đạo Đế vương nàng đọc nhiều
ngày nay, Phó Tránh lại nói: "Nhưng đạo lý lại không thấy nhập tâm. Để bệ
hạ đọc sách này không phải để bệ hạ làm tốt qua loa bên ngoài cho thần
xem."
"Văn vẻ khó coi, ngươi lại mắng." Sầm Duệ lẩm bẩm phản bác.
Phó Tránh lại hỏi: "Câu vừa rồi của bệ hạ, vi thần muốn xin thỉnh
giáo. Nếu vi thần là thần tử bình thường, những lời này có ý tứ gì?"
Mắt Sầm Duệ vụt sáng, Phó Tránh không bỏ qua biểu tình rất nhỏ này
của nàng, một ít nghi vấn trong lòng dần có đáp án.
"Phó khanh là hiền thần, trong sách nói, hiền thần không lập bang kết
phái, kết bè kết cánh." Sầm Duệ không có cách nào khác, chỉ phải nói:
"Sầm Huyên là muội muội của phiên vương, Phó khanh thân là Phụ chính,
nếu cưới nàng rồi kết hợp với thế lực của phiên vương thì tất..."
"Thì tất khiến quân vương nghi kỵ, rước lấy họa sát thân." Phó Tránh
thay Sầm Duệ nói tiếp: "Xem ra sách bệ hạ đọc cũng có ích, thần thấy vui