Nhưng, cây quạt gõ nhẹ một cái vào lòng bàn tay, cái tật nói không
suy nghĩ này nên sửa.
Năm nay xuân sớm, hai tháng đầu năm, cây cối xung quanh quan đạo
thi nhau đâm chồi, không khí trong lành tươi vui. Chim yến tước nhảy múa
ca hát, hoa vàng cỏ xanh hòa cùng váy áo đủ màu sắc của các cô nương gia,
tạo nên phong cảnh xinh đẹp.
Sầm Duệ nằm bò trên cửa sổ, cùng Lai Hỉ ngươi một câu ta một câu
bình phẩm dung mạo của mấy khuê nữ nhà người ta:
"Tiểu thư kia tiểu nhân biết! Là con gái riêng của Hình bộ Thượng
Thư Lý đại nhân!"
"Nói bậy! Lí lão nhân đã bảy mươi tuổi rồi, còn sức mà sinh sao!"
"À, hay là nữ nhi của đại tôn tử nhà Lý đại nhân nhỉ!"
"Bậy bạ! Tôn tử nhà lão mới 4 tuổi!"
Phó Tránh không dấu vết cong cong khóe miệng, lại nhớ tới mục đích
của việc này, ý cười nhanh chóng tan đi.
"Phó khanh, Phó khanh ngươi mau đến xem!" Sầm Duệ đột nhiên
xoay người lại, vội vàng nắm tay Phó Tránh kéo ra ngoài: "Đó là không
phải Sầm Huyên sao? Công tử bên cạnh nàng ta là ai? Ta nhìn hơi quen
mắt, nhưng nhớ không nổi của nhà nào."
Đột ngột bị Sầm Duệ kéo như vậy, Phó Tránh ngồi không vững, bị
nàng kéo lại gần, rồi nhìn theo hướng nàng chỉ: "Người bên cạnh công chúa
là thứ tử của hữu tướng Từ Sư, Từ Lập Thanh. Người này không ham công
danh, nhưng có thiên hướng họa sơn thủy, ở kinh thành thậm chí là các
nước láng giềng xung quanh cũng có chút danh tiếng, giờ đang đảm nhiệm