chức vụ ở Họa viện. Hắn từng họa chân dung cho bệ hạ nên bệ hạ nhìn
quen mắt cũng không lạ."
"Động tác của Từ lão đầu nhanh đấy a..." Sầm Duệ kéo dài tiếng, cao
hứng phấn chấn ngồi trở về: "Ngày mai ta muốn ban thưởng cho Từ tướng,
để ông ta thần tốc thay ta giải quyết cái tai họa này."
Phó Tránh nghe nàng một câu ta hai câu ta, lại nghe nàng thuận miệng
nói sẽ ban thưởng cho Từ gia, mặt mày càng nhăn nhó hơn: "Bệ hạ..."
Sầm Duệ khoát tay: "Một câu nói đùa thôi, Phó khanh đừng tưởng
thật. Còn nữa, nếu đã cải trang ra ngoài thì ngươi đừng gọi ta là bệ hạ nữa,
ta cũng sẽ không gọi ngươi là Phó khanh. Cứ gọi thẳng tên ta đi."
Điều này sao có thể! Hai người không ai nhường ai tranh cãi vài câu,
Sầm Duệ thỏa hiệp: "Ta gọi ngươi là Phó huynh được không."
Nàng nói như chém đinh chặt sắt, Phó Tránh đành phải thỏa mãn ý của
nàng, rũ mi, phát hiện tay Sầm Duệ vẫn còn cầm chặt lấy tay hắn. Môi vừa
động, Sầm Duệ đã rút tay về. Phó Tránh nhìn tay mình, bàn tay vừa mới
nắm lấy hắn kia, lòng bàn tay tuy có vết chai, nhưng xương cốt nhỏ bé, lực
đạo yếu hơn nhiều so với nam nhân bình thường...
Lại nhìn Sầm Duệ đang ngồi xổm người xuống, không biết là tìm cái
gì, dạo này ăn uống cũng khá hơn, nhưng vóc người không thấy dài ra.
Làm một hoàng đế mà gầy yếu như thế, khó tránh khỏi khiến triều thần và
dân chúng khinh thị. Trong lòng Phó Tránh dần dần sinh ra một chủ ý.
Xe ngựa hơi xóc nảy, Sầm Duệ cúi xuống tìm hai lần mới rút được
thực hạp mang theo ra. Đưa như hiến vật quý tới trước mặt Phó Tránh: "Ta
cố ý sai người làm cho Phó huynh đấy."
Phó Tránh nhìn gương mặt cười vô cùng sáng lạn, lại nhìn điểm tâm,
Sầm Duệ bật thốt nói: "Ta không hạ độc."