Đi xa hơn, thấy già trẻ lớn bé một đống người đang đứng xúm lại một
chỗ. Cách quá xa, Sầm Duệ không thấy rõ bọn họ đang làm gì, lúc này, xe
ngựa dừng lại.
Phó Tránh xuống xe trước, giọng trầm xuống: "Đến đây."
Mấy người đi theo hộ tống muốn xuống ngựa nhưng bị Phó Tránh
ngăn lại, lệnh chờ tại chỗ, chỉ dẫn theo Lai Hỉ và Sầm Duệ đi tới chỗ đám
người.
Đó là một khoảng sân rộng, phía sau là một cái miếu. Ở giữa chất một
đống củi, xung quanh vẫn có vài thanh niên ôm từng bó củi một tới chất
thêm. Nếu là công tử ca Ngụy Trường Yên thì có lẽ không biết, nhưng sau
khi Sầm Duệ nhìn trái nhìn phải liền sáng tỏ, đây là chuẩn bị cúng tế trước
vụ xuân.
Theo tập tục của Cung quốc, đầu xuân hàng năm phải hiến tế hoàng
thiên hậu thổ để cầu nguyện năm nay thu hoạch dồi dào.
Sầm Duệ và Phó Tránh ở bên nhìn một hồi, nhìn ra được đồ cũng kia
có khác so với những gì nàng biết, ngoài miệng cũng bất giác nói ra nghi
vấn.
Bên cạnh có nữ tử đang cầm hương hàm hậu cười: "Vừa thấy đã biết
hai vị công tử xuất thân từ quý hộ, có lẽ không biết năm trước Giang Hoài
bị đại hạn, cho nên chúng ta ở bên này cũng bị liên lụy, thu hoạch giảm ba
phần. Từ lúc lập xuân đến giờ không mưa nhiều, mọi người mới bàn nhau
góp tay vào cúng bái cầu mưa."
"Đúng vậy, năm nay nếu giống năm trước thì không nộp nổi thuế
mất." Có người xen mồm nói.
Trong lúc nói chuyện, tế bái cũng bắt đầu, Sầm Duệ nhìn khói đặc
hừng hực: "Thuế một năm của các ngươi là bao nhiêu?"