Thấy Sầm Duệ không biết, nông phụ kia lại nói: "Chỗ này của chúng
ta là quan điền nên phải nộp thuế. Mùa màng tốt thì một năm mười thạch*,
kém chút thì năm thạch. Như phía nam đất lành thì tối thiểu một năm là
mười lăm thạch."
*1 thạch = 100 lít
Sầm Duệ lại hỏi: "Thế một năm thu hoạch được bao nhiêu?"
"Khi tốt thì hai mươi thạch, kém thì..." Trên mặt người nọ khó nén vẻ
sầu lo: "Đủ mỗi năm như vậy thôi."
Sầm Duệ không hỏi tiếp nữa, im lặng đứng một bên xem nghi thức,
nàng cũng lấy ba nén hương, hướng lên trời vái một cái rồi cắm vào trong
đỉnh.
Sau khi chấm dứt tế bái, đám người tới giữa ruộng thiêu hoang khai
canh.
Sầm Duệ nhìn chăm chú bọn họ, Phó Tránh thấp giọng nói: "Nơi này
ở dưới chân thiên tử nên quan trong kinh bị ước thúc, chưa dám hành động
trắng trợn. Ở nơi bệ hạ không nhìn thấy, một hộ bình thường có năm khẩu,
chỉ vì thuế mỗi năm mà khuynh tẫn sức lực cả nhà."
"Ý của Phó khanh là muốn trẫm hạ lệnh cắt giảm thuế má?" Sầm Duệ
đáp lại.
Khi nói chuyện, xưng hô của hai người bất tri bất giác thay đổi về như
cũ.
Phó Tránh nghiêng đầu, đôi mắt nhìn ra xa xăm: "Giảm thuế không
phải là việc một sớm một chiều, lấy năng lực hiện tại của bệ hạ mà nói thì
không thể làm được. Ta đưa bệ hạ tới đây, chỉ muốn để bệ hạ biết, đúng là
bệ hạ bị ép lên đế vị, nhưng hiện tại dân chúng, đất đai, thậm chí toàn bộ