Bình an vô sự lui một khoảng cách, rời xa tầm mắt của nhóm người
đứng trong ruộng, tiếng huýt sáo xé rách bầu trời, Sầm Duệ vắt chân chạy
như điên về phía xe ngựa. Chạy vội một hồi, tay áo bị căng, thiếu chút nữa
vồ ếch. Sầm Duệ cả kinh, vùng tay ra được một nửa lại bị người khác túm
chặt, Phó Tránh quát khẽ: "Đừng chạy về phía trước!"
Sầm Duệ ngẩng đầu nhìn, phía trên xe ngựa có vết kiếm, một nửa số
thị vệ không thấy bóng dáng, hình như là bị dẫn đi rồi; Một nửa khác nằm
trên mặt đất. Phía sau xe ngựa mơ hồ phát ra ánh sáng lạnh, không phải
kiếm thì là đao! Mấy thị vệ đi theo Sầm Duệ đều là người nổi trội trong
cấm vệ mà lại khó địch nổi, xem ra đối phương đã có chuẩn bị kỹ càng.
Trước có sói sau có hổ, Sầm Duệ không biết võ công, Phó Tránh thì là
văn thần, duy nhất chỉ có Lai Hỉ biết mấy chiêu mèo cào...
Lai Hỉ công công rơi lệ đầy mặt, cho dù có dũng mãnh uy vũ phi
thường hơn nữa thì hắn cũng chỉ có một mình á!
Sầm Duệ hít vào một hơi: "Phó Tránh, ngươi biết cưỡi ngựa không?!"
Phó Tránh không đáp lại, Sầm Duệ cắn răng một cái: "Lai Hỉ, ngươi
đối phó với mấy người phía trước, nếu đỡ không nổi thì..."
"Tiểu nhân hiểu! Tiểu nhân sẽ cố gắng giả chết!" Lai Hỉ nắm chặt
quyền tay.
Sầm Duệ vỗ vai hắn: "Giỏi lắm!"
May mà mấy thị vệ kia không chết hết, mắt thấy Sầm Duệ gặp nguy,
lại liều mạng hít sâu đứng lên chém giết.
Trong rối loạn, Sầm Duệ lách như con rắn, tránh trái tránh phải trượt
khỏi từng đường kiếm, động tác nhanh nhẹn cởi dây buộc ngựa, lúc này
Phó Tránh mới lên tiếng: "Ngươi..."