Nhưng thấy nàng đã cùng sử dụng cả tay cả chân bò lên, đang vươn
tay ra với mình: "Nhanh lên ngựa!"
Phó Tránh nhìn cái tay kia, không thể nề hà túm lấy, nhảy lên ngựa.
Sầm Duệ cầm mũi tên nhặt được ban nãy cắm vào sau mông ngựa, thít chặt
dây cương. Con ngựa bị đau, dây cương còn sít chặt vào cổ, nó vung móng
vuốt, lao vút đi.
Sầm Duệ nỗ lực cầm dây cương, nhưng vẫn bị ép tới chết đi sống lại,
Phó Tránh phát giác có điều không đúng: "Ngươi, không biết cưỡi ngựa à?"
"Ta thì biết cái quỷ gì chứ!" Sầm Duệ bi phẫn kêu lên.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Chạy không mục đích như điên một hồi, con ngựa mất máu quá nhiều
quỳ một chân trước xuống, ngã rầm. Sầm Duệ không đề phòng, lăn mấy
vòng rồi úp mặt vào trong đống nước bùn, nhưng cũng không thèm chú ý
hình tượng là cái gì nữa, câu đầu tiên sau khi ngẩng mặt lên là: "Chúng ta
đang ở đâu?"
Vững vàng rơi xuống đất, Phó Tránh dùng sức rút mũi tên trên người
con ngựa ra, nhìn quanh một vòng, đuôi mũi tên có chữ "Yến"...
Mặc dù xương cốt rã rời, nhưng cứ nghĩ tới truy binh phía sau, Sầm
Duệ không thể không nhịn đau đứng lên, phóng mắt quan sát bốn phía xung
quanh: "Nơi này... là hoàng lăng?"
Không phải là nơi Yến vương đang tế bái tiên đế sao?
Phó Tránh mím môi, cầm mũi tên trong tay đưa cho Sầm Duệ, Sầm
Duệ thấy chữ, lòng cả kinh.