Phía sau đột nhiên vang lên một trận tiếng vó ngựa, nhanh như mưa
rào, tiếng chân chỉnh tề, vừa nghe đã biết là được huấn luyện tốt.
Sầm Duệ không có thời gian than khóc thời vận xui xẻo, hai mắt
nhanh chóng thăm dò địa hình, tìm được trong bụi cây có đường trượt
xuống chân núi, đành nói: "Mặc dù Yến vương ở nơi này, nhưng chỗ này
cách cấm vệ quân Bắc Nha cũng không xa. Ngươi và ta tạm thời trốn trong
núi đã, rồi tìm biện pháp chạy tới Bắc Nha sau. Đi thôi!"
Lôi lôi kéo kéo mãi mới túm được Phó Tránh lù lù bất động đến bụi
cây. Hai người vừa mới chui được vào trong, kỵ binh đã đến, cầm đầu là
nam tử mặc y phục màu đen, mày kiếm thon dài, diện mục sáng sủa.
Liếc qua chân núi, hai mắt đảo qua mặt đất, nam tử cầm chặt dây
cương.
Một gã trung niên đi theo nhìn bốn phía: "Vương gia, người đâu?"
Yến vương nở nụ cười.
Cây cỏ khẽ lay động, một người mặc y phục màu trắng chậm rãi đi ra,
đứng trước trận quân phía trước, chắp tay vái chào: "Phó Tránh tham kiến
Yến vương điện hạ."
Sầm Duệ ở phía sau không đành lòng che mắt, cái này khác gì là tự
tìm đường chết?