"..." Giấu đầu lòi đuôi, Phó Tránh trầm mặc một chút, vẫn lấy chiếc
đũa bên cạnh lên gắp một khối, lúc đặt vào trong miệng, hắn liền hiểu. Tinh
tế nhấm nuốt, nuốt xuống rồi, Phó Tránh thản nhiên nói: "Hiền đệ... Có
tâm." Từ hiền đệ này nói ra miệng vẫn có chút quái dị.
Sầm Duệ nâng má cười tủm tỉm nói: "Khi ta biết Phó huynh thích ngọt
thì thật sự kinh ngạc đấy."
Rõ ràng là đang cười nhạo Phó Tránh - một nam nhi tám thước vậy mà
lại thích ăn ngọt giống nữ tử.
Phó Tránh không chút hoang mang nói: "Khi ta biết có người ăn vụng
cả cống phẩm trong Thái Miếu thì cũng thật sự kinh ngạc đấy."
Nụ cười của Sầm Duệ cứng lại...
Hắn, hắn làm sao mà biết được!
Trên mặt Phó Tránh viết rõ ràng năm chữ - "Cái gì ta cũng biết."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Sầm Duệ còn tưởng rằng Phó Tránh sẽ mang nàng tới nhà đại thần nào
đó để tâm sự chính sự, bồi dưỡng tình cảm quân thần, nào biết tiếng người
huyên náo ầm ĩ bên ngoài dần dần cách xa, mùi cỏ xanh hương đất cứ thổi
thẳng vào trong xe. Sầm Duệ cuộn màn trúc bên trái lên, nhìn con đường
hai bên mênh mông núi rừng.
Tàn đông vừa qua, ruộng đất không có gì để thu hoạch, không khí
trầm lặng. Mùa đông năm trước có mấy trận tuyết nhỏ, hơi nước không đủ,
bùn đất khô cạn gần như trắng bệch, mấy đám cỏ buồn bã ỉu xìu nằm trơ
trọi. Trên đồng ruộng ít ỏi vài bóng người đi lại, phần lớn là trẻ nhỏ ra chơi
đùa bắt chim. Thỉnh thoảng gặp lão hán tử vén ống quần vốc bùn lên ngửi,
thở dài, lại đặt trở về.