Thân là quốc quân, tối kị gần nữ sắc lầm quốc. Sầm Duệ như thế theo
lý là chuyện tốt.
Nhưng...
Phó Tránh nhìn Sầm Duệ lẩn tránh, đôi môi đóng lại mở, sửa lời nói:
"Bệ hạ, dùng bữa đi."
Sầm Duệ lòng còn sợ hãi nhìn mắt Phó Tránh, xác định hắn không có
ý định cởi ngoại sam của mình nữa mới buông lỏng. Vốn dĩ nàng đang mệt
không có khẩu vị, chỉ muốn ngả đầu đi ngủ, nhưng không biết vì bị Phó
Tránh giày vò một trận, hay vẫn là thật sự đói bụng nên dùng tốc độ gió
cuốn mây tan ăn xong đồ Phó Tránh đưa tới.
Ăn xong, hai người ngồi trên chiếu, một người vuốt bụng ăn no buồn
ngủ, một người im lặng thu dọn đống bình thuốc lăn lộn trên mặt đất.
Sầm Duệ xem xét tâm tình hôm nay của Phó Tránh không tệ, trong
lòng tính toán, xả hai câu nhàn thoại, bóng gió nói Ngụy Trường Yên
"ngược đãi" nàng như thế nào.
Phó Tránh chỉ liếc nhìn nàng một cái: "Tính trẻ con."
Sầm Duệ bĩu môi: "Ba tháng nữa ta mới mười năm đấy."
Khoé môi Phó Tránh có ý cười chợt lướt qua.
Hôm sau, Ngụy Trường Yên lười nhác vào Thượng Uyển, mặt phút
chốc lạnh đi.
Lai Hỉ công công chờ đã lâu vênh váo tự đắc nhìn hắn, hừ một tiếng
nói: "Hôm nay hưu mộc, Phụ chính đại nhân cùng bệ hạ và Tần thái sư đi
Sướng Xuân viên ngắm hoa rồi, mời Ngụy quốc công trở về."