Cái ngươi có ta đều có, ngươi nói xem ta nhìn ngươi phải có cảm giác
đặc biệt gì đây?
Sầm Duệ đờ đẫn nhìn nàng nói: "Tiểu vương chỉ có một cảm giác."
Mỹ nhân ngượng ngùng cười duyên: "Là cảm giác gì ạ?"
"Thắt lưng ngươi hơi thô." Sầm Duệ là cái người thành thật.
Mỹ nhân xấu hổ và giận dữ muốn chết ôm mặt chạy ra, từ đó về sau
không xuất hiện trước mắt Sầm Duệ nữa. Cũng bắt đầu từ đó, chuyện
Huyên Vương gia không thích nữ sắc truyền xa, cùng với đó là hàng loạt
lời đồn, ví dụ như "Huyên Vương gia thích nam sắc" gì gì đó.
Lão hoàng đế nóng nảy, con lão không thích nữ nhân mà thích nam
nhân là có ý gì? Lão còn đang chờ ôm tôn tử đấy! Lòng như lửa đốt triệu
Sầm Duệ tiến cung, thấm thía thảo luận với nàng chuyện phong nguyệt,
cuối cùng lão hoàng đế thấy Sầm Duệ vẫn không khai sáng nổi bao nhiêu,
nhịn đau bỏ những thứ yêu thích nói: "Con của ta ơi, nếu ngươi thực sự
chướng mắt những dong chi tục phấn này thì cứ chọn vài vị trong cung của
quả nhân đi, quả nhân không ngại đâu."
Sầm Duệ giật mình nhìn lão già hùng hồn vô tư, đôi mắt nhỏ không tự
giác liếc về phía Từ Quý phi đang làm bạn giá.
Từ Quý phi che mặt mà khóc chạy như điên ra ngoài, một khóc hai
nháo ba thắt cổ.
Phi tần trong cung mười người thì bảy người xuất thân từ thế gia,
người người đều là tay cung đấu xuất chúng, nhân tinh vô cùng! Sầm Duệ
nào dám giữ bên người chứ. Lại nói tiếp, về sau phố phường khắp nơi lưu
truyền câu chuyện cẩu huyết Huyên Vương gia "nhất kiến chung tình" với
thanh quan Long Tố Tố của Trường Nhạc phường. Đề nghị của lão hoàng
đế mới chìm vào dĩ vãng.