Thần sắc nàng buồn bực, bị một Ngụy Trường Yên chế giễu là đủ rồi,
không muốn thêm một người tới cười nhạo nàng. Nếu người đối diện là lão
hoàng đế thối, nàng đã sớm khóc tê tâm liệt phế, luôn mồm chửi rủa Ngụy
Trường Yên rồi. Đáng thương là lão tử đi sớm, để lại mình nàng cô nhi đối
diện với "cha dượng" Phó Tránh lãnh tâm lãnh tình, khóc cũng không dám,
lãng phí cảm tình, không bằng để lại sức nghiên cứu biện pháp sau này
chỉnh Ngụy Trường Yên.
Tay Phó Tránh cầm bình thuốc, mâu quang trầm tĩnh, khiến Sầm Duệ
không được tự nhiên, như trần trụi không che giấu gì trước mặt hắn.
Chốc lát, Sầm Duệ buông tha kiên trì, cúi đầu nhận thua: "Chút
thương nhỏ không quan trọng gì, không đáng nhắc tới."
Như nàng suy nghĩ, Phó Tránh không có một câu an ủi, mày cũng
chưa động. Chỉ thấy hắn mở bình thuốc ra, đổ một chút lên tay, nói: "Bệ hạ
vén cao tay áo lên một chút."
Sầm Duệ tê cứng mặc, nắm chặt tay áo một hồi lâu, khi Phó Tránh lộ
vẻ không kiên nhẫn mới cẩn thận vén lên mấy tấc.
Nam tử Cung quốc thích mặc áo dài tay để tay áo phiêu dật, bước đi
như mây. Khi Sầm Duệ không vào triều cũng hay mặc như vậy, có điều
trong mắt Phó Tránh, lãng tử phiêu dật đâu không thấy, chỉ càng lộ rõ cơ
thể như que củi, ngắn một mẩu.
Lúc nhìn thấy cánh tay xanh tím của Sầm Duệ, trong lòng Phó Tránh
như bị cái gì đó chặn lại, khó thở mãi không thông. Nhưng mặt ngoài hắn
vẫn trầm mặc, lạnh nhạt từ từ bôi thuốc cho nàng.
Hắn dùng lực rất nhẹ, Sầm Duệ gần như không cảm thấy đau đớn. Đến
bây giờ, nàng vẫn còn đang dại ra, chưa thích ứng được hành động đột ngột
của Phó Tránh, nhu thuận như một con rối gỗ, Phó Tránh bảo nàng đổi tay
trái thì đổi tay trái, Phó Tránh bảo nàng lấy khăn thì lấy khăn.