Mấy ngày nay, Sầm Duệ không tới Lương Hoa điện dùng bữa.
Một mình đối mặt với một bàn đồ ăn không có khẩu vị, Phó Tránh
buông bát xuống, hỏi cung nhân: "Bệ hạ đâu?"
Tiểu cung nữ mới vào cung không lâu, cũng không hầu ngự tiền nên
tất nhiên không thể trả lời.
Trùng hợp Lai Hỉ tới tìm Phó Tránh, như nhìn thấy Bồ Tát sống vội
khóc: "Bệ hạ từ Thượng uyển về liền vào ngay tẩm điện, đã mấy tối không
dùng bữa rồi." Khóe miệng hạ xuống, ủy khuất nói: "Cũng không cho tiểu
nhân vào hầu hạ."
Một lát sau, Phó Tránh đứng trước cửa tẩm điện của Sầm Duệ, cong
ba ngón tay gõ cửa, bên trong có tiếng vang, nhưng không người đáp lại.
Phó Tránh trầm mặc, đón lấy khay thức ăn trong tay Lai Hỉ: "Các
ngươi đi xuống trước đi."
Cửa không khóa, dùng sức đẩy, chi nha một tiếng là mở ra.
Đi tới phòng khách không thấy bóng dáng của Sầm Duệ, sau vài tiếng
vang vụn vặn, không khí yên tĩnh, tiếng mệt mỏi của Sầm Duệ truyền ra từ
sau màn trướng: "Không phải nói trẫm không ăn, bảo các ngươi đừng vào
sao?"
"Bệ hạ, là thần." Phó Tránh một tay bưng khay thức ăn, một tay vén
cao mành trướng, không hề để tâm chuyện Sầm Duệ đang ngồi phịch chổng
vó dưới đất.
Tim Sầm Duệ đập mạnh, hai mắt nhìn đăm đăm về phía Phó Tránh,
trong tay áo vén cao lộ ra nhiều vết tụ huyết...