chính đại nhân. Hiện tại xem ra Phụ chính đại nhân chỉ ngụy trang thay bệ
hạ thôi a."
Những đại thần xung quanh dựng thẳng lỗ tai lên nghe trộm làm bộ
dáng bừng tỉnh đại ngộ.
Từ Sư đi phía trước chậm bước chân, mi gian có chút trầm trọng.
Cố ý đi chậm vài bước, Trung Thư Thị Lang Từ Thiên nói: "Thúc thúc
đang lo vì hôn sự của Lập Thanh và công chúa sao?"
Từ Sư liếc mắt nhìn, thấy không ai chú ý mới nói: "Hôm nay ta nhìn
thái độ của bệ hạ và Phụ chính thì tám phần là thất bại. Ngươi nói tên Lập
Thanh này nếu có nửa tiền đồ như ngươi thì ta cũng không phải sầu lo."
Tiền đồ thì sao, ngươi cũng không cho ta thú công chúa, Từ Thiên nói
thầm trong bụng, trên miệng vẫn nịnh hót: "Đường ca có tài danh, tiểu chất
không so được nửa phần. Có điều hôm nay xem ra, thúc thúc còn muốn đưa
Tri Mẫn vào cung không?"
Từ Tri Mẫn là muội muội đồng bào của Từ Thiên, từ khi biết mình
mười phần có chín phải vào cung hầu hạ đế vương phong lưu kia thì suốt
ngày lấy nước mắt rửa mặt, từ một mỹ nhân đẫy đà thành gầy yếu như gậy
trúc. Từ Thiên đau lòng cho muội muội, lại không chịu nổi ánh mắt u oán
của mẫu thân nên phải kiên trì hỏi Từ Sư còn ý định này không, nhất là
trong lúc tiểu hoàng đế náo lên chuyện xấu này. Đây là đại vui mừng nha.
Vui không được một lát, Từ Sư quay đầu dùng một loại ánh mắt khiến
người ta run da đầu, đánh giá từ đầu tới chân hắn một lần: "Lập Thanh phải
tới Yến Châu nhậm chức... Hay là, đưa ngươi vào cung nhé?"
"..." Từ Thiên hơi đau mông, mặt trắng bệch.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉