┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Từ ngày ấy trở đi, ánh mắt các đại thần lúc lâm triều nhìn Sầm Duệ
hơi quái dị. Dáng ngồi của bệ hạ quá, vặn vẹo đi?
Độc, Ngụy Trường Yên rất độc.
Khi Phó Tránh giao chức trách dạy Sầm Duệ tập võ cho Ngụy Trường
Yên chỉ vô tình thêm câu "Bệ hạ trong người mang vết thương cũ, khiến
Ngụy quốc công tốn nhiều tâm tư hơn rồi."
Ngụy Trường Yên ngầm hiểu, "xuyên tạc" ý tứ của Phó Tránh là bên
ngoài giữ nguyên, bên trong muốn làm gì thì làm. Cho lên lúc ra tay toàn
nhằm vào chỗ bị che khuất. Vết thương ứ tím không nặng, nhưng đủ để
Sầm Duệ ngồi kiểu nào cũng thấy đau, cả người không được tự nhiên.
Có một khát khao nóng bỏng với tin bát quái, đã từ lâu các đại thần
nghe được tin nói là Ngụy quốc công ngày nào cũng phụng chỉ tiến cung.
Tiến cung làm được gì đây? Người trong cung bị Lai Hỉ đe dọa sống chết
không hé miệng.
Nhìn bóng dáng các tiểu cung nhân chạy trối chết, các vị đại nhân
nhìn nhau, ngọc bài che khuất nửa bên mặt, hắc hắc hắc nở nụ cười.
Tả tán kỵ Thường thị cảm khái nói: "Đã nói hoàng đế bệ hạ và tiên đế
khác nhau rất lớn, trong cung chỉ có một phi tần, thì ra là vậy nha."
Đi ngang qua bên người hắn, Hạ Thị Trung khụ một tiếng: "Nói nhiều
tất hại."
Thường thị sợ hãi không lên tiếng nữa, chợt thấy cấp trên của hắn là
Thị Trung Lang lại gần thấp giọng nói: "Chẳng lẽ ngươi không nghe nói,
trước đó vài ngày Nhị công tử nhà Từ tướng gia tiến cung vẽ tranh, lúc trở
ra thì nổi danh bị đoạn tụ, còn nghe đồn Từ Nhị công tử thân thiết với Phụ