TRẪM KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA
Mặc Nhiên Hồi Thủ
www.dtv-ebook.com
Chương 18: Trấn An
"Phó, Phó khanh đến sao không cho người thông báo một tiếng?" Sầm
Duệ hoang mang rối loạn buông tay áo, đứng lên từ lớp thảm nhung.
Không lưu ý xoay người trúng vết ứ trên lưng, đau đớn bén nhọn đâm
xuyên cơ thể, nửa ngày cũng không thở bình thường được.
Phó Tránh nhíu mày, đặt khay thức ăn xuống bàn, ngồi xổm xuống,
một tay đè Sầm Duệ lại: "Bệ hạ đừng động." Tay kia thì giữ chặt thắt lưng
của Sầm Duệ, lúc lòng bàn tay chạm vào phần eo mềm mại của đối
phương, Phó Tránh hơi ngẩn ra, lại trong nháy mắt che dấu tâm tư. Cân
nhắc vị trí đau của nàng, rồi xoa nắn nặng nhẹ vừa phải.
Sầm Duệ lúc này làm sao nhúc nhích được, giống con đà điểu chúi
đầu xuống đất, miệng liên tục hít khí lạnh. Đợi đau đớn trên lưng thoáng
giảm bớt, vội vàng bò lui chân nửa bước, tránh tay của Phó Tránh, xấu hổ
nói: "Trẫm đỡ hơn nhiều rồi, làm phiền Phó khanh."
Nhận thấy mình tránh né quá mức cố ý, che giấu khen: "Không ngờ
Phó Tránh có tay nghề xoa bóp như vậy."
Phó Tránh rõ ràng còn nhìn thấy tiểu hoàng đế đau vàng cả mặt,
nhưng vẫn y lời Sầm Duệ nói dừng tay. Đôi mắt lướt qua bình thuốc mở
nắp, nhặt lên ngửi một cái, bên trong quả thực là thuốc trị ngoại thương, cúi
đầu hỏi: "Bệ hạ bị thương?"
Lời còn chưa dứt, trong miệng Sầm Duệ đã chạy ra hai chữ: "Không
có!"