Mùi thuốc Đông y cay nồng tản trong không khí, hun mắt nàng chơi
xót, dùng sức nháy nháy mấy cái mới khôi phục thường sắc.
Phó Tránh há có thể không nhìn ra vẻ mặt biến hoá của Sầm Duệ,
cũng không vạch trần nàng, rũ mắt cẩn thận bôi thuốc hai bên tay nàng
xong thì lấy khăn lau tay, tầm mắt rơi xuống thắt lưng cử động bất tiện, đắn
đo một chút mới nói: "Bệ hạ, cởi ngoại sam ra đi."
Sầm Duệ kinh ngạc nhìn hắn, nghe hắn nhắc lại lần nữa, sợ tới mức
lập tức tỉnh táo, mặt trương màu như gan heo, không chút suy nghĩ nói:
"Không được!"
Hai cái tai Phó Tránh bị nàng hét đau, nhíu mắt nhìn Sầm Duệ nhăn
nhó: "Vết thương trên lưng bệ hạ nếu không xử lý thì ngày mai sẽ nặng
thêm. Bệ hạ và thần đều là nam tử..."
Tim Sầm Duệ đập binh binh bang bang, cố gắng bình tĩnh nói: "Trẫm,
trẫm từ nhỏ không thích người khác tới gần, thuốc này tự trẫm bôi cũng
được, không nhọc Phó khanh."
Điểm này, Phó Tránh đã từng nghe các cung nhân nói qua, từ khi Sầm
Duệ làm Vương gia đã có tính lạ, bất luận là tắm rửa thay quần áo hay là đi
ngủ, ngoại trừ Long Tố Tố thì không giữ lại ai khác.
Sầm Duệ có thân phận tôn quý, bộ dạng lại tuấn tú như vậy, sao có thể
không chọc rơi vài đoá hoa đào chứ?
Khi còn ở Huyên vương phủ, từng có vài thị nữ tự nhận diện mạo
không tệ uyển chuyển tự tiến cử, không có ngoại lệ đều bị cự tuyệt vô tình.
Thậm chí có kẻ tài cao gan cũng lớn, là một vũ cơ chuốc Sầm Duệ say
rượu kéo lên giường, dưới ánh trăng mị nhãn như tơ hỏi Sầm Duệ: "Vương
gia, chẳng lẽ người nhìn ta không có cảm giác gì sao?"