"Oành!" Tiếng vỡ thanh thúy vang khắp yến hội, chén rượu trong tay
kẻ bàn tán về mấy người Sầm Duệ cùng thạch bàn trước mặt hắn vỡ tan
tành. Gần hơn một chút nữa, thì cái mũi của hắn...
Cuốn cây roi lại, Ngụy Trường Yên cười lạnh: "Sao nói nhỏ thế? Nói
to lên cho mọi người cùng nghe một chút xem."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Từ Sư đứng bên ngoài đi qua đi lại nhìn sắc trời, đánh giá đám người
Sầm Duệ cũng uống đủ rồi, sai người đưa Từ Tri Mẫn được chuẩn bị tỉ mỉ
tới, thấm thía nói: "Cô nãi nãi của ngươi làm Hoàng hậu, cô ngươi thì làm
Quý phi. Ngươi cứ yên tâm, vào cung rồi nhất định sẽ là một trong tam phi.
Bệ hạ còn trẻ, không nói trước được điều gì, cho dù bây giờ chuyên sủng
họ Long, nhưng có người mới rồi sẽ không như vậy nữa."
Từ Tri Mẫn vò khăn tay, cúi đầu đáp vâng.
Từ Sư vừa lòng xoa đầu nàng: "Đứa bé ngoan."
Hai người một trước một sau đi vào Tứ Thủy đình, chưa đến gần đã
thấy Sầm Duệ nghiêm mặt tối như mực đi nhanh ra, dừng trước mặt Từ Sư
nửa bước chân, lạnh nhạt nói: "Người Từ tướng mời đến thật khiến trẫm
phải mở to mắt nhìn!"
Một trận gió lướt qua trước mặt Từ Sư và Từ Tri Mẫn, ý cười của hắn
đọng trên khóe miệng hóa thành tức giận, tiểu tử Từ Thiên này rốt cuộc
nháo ra chuyện gì vậy?!
Từ Tri Mẫn đứng trước cửa sửng sốt, nhịn không được quay đầu nhìn
về phía thân ảnh tuấn dật tú nhã...
Ngụy Trường Yên gây nháo, không bao lâu sau, đám người đã tản đi
gần hết.